Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân từng khẳng định: “Không ai hiểu Huế bằng người Huế. Không ai yêu Huế bằng người Huế”. Những người con xứ Huế như nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh (sinh năm 1959), nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy (sinh năm 1967) chính là những “con tằm nhả tơ” để văn hóa – lịch sử Huế ngày càng được nghiền ngẫm kĩ lưỡng hơn.
+
aa
-

Đam mê nghiên cứu Kinh thành Huế

Nghiên cứu về Kinh thành Huế bắt đầu từ Hội Những người bạn Cố đô Huế do Linh mục Léopold Cadière thành lập vào năm 1913. Tạp chí Những người bạn Cố đô Huế (viết tắt bằng tiếng Pháp là B.A.V.H) là ấn phẩm nổi tiếng của hội. Có thể nhận ra, nội dung “Kinh thành Huế và phụ cận” là một trong những nội dung chính được B.A.V.H nghiên cứu. Mặc dù vậy, nhiều nhà nghiên cứu sau này vẫn lưu tâm về chủ đề này. Riêng ở Huế, phải kể đến nhà nghiên cứu Phan Thuận An với cuốn sách “Kinh thành Huế” (Nxb Thuận Hóa, 1999) được giải thưởng quốc gia về kiến trúc.

Tiếp nối những nhà nghiên cứu đi trước, nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh (hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) sau nhiều năm nghiên cứu thực địa đã có trong tay những tư liệu giá trị về quá trình xây dựng, trùng tu và những tác động, ảnh hưởng do thiên tai, chiến tranh và sự xâm lấn của cư dân đến di tích Kinh thành Huế.

Hai nhà nghiên cứu đam mê văn hóa - lịch sử Huế
Nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy (trái) giới thiệu cho Giáo sư Phan Huy Lê (Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) về bộ sưu tập tiền cổ của gia đình.

Đáng chú ý nhất là hai tư liệu: Giấy thưởng công đợt tu sửa kinh thành dưới thời Vua Minh Mạng và văn bản của chính quyền cách mạng thành phố Huế vào năm 1975 có nội dung về khu vực thượng thành.

Theo nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh, đây là những tư liệu sẽ có giá trị khi phục vụ cho công tác bảo tồn Kinh thành Huế. Nhất là khi UBND thành phố Huế đang triển khai Quyết định số 370/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Ông Thái Công Nguyên, nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng những nghiên cứu về di tích Kinh thành Huế của nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh có giá trị cao về mặt tư liệu. Bởi vậy, các cơ quan làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế cần liên hệ với nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh để hệ thống hóa nguồn tài liệu quý giá này.

Nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh cũng đã viết chung nhiều cuốn sách về văn hóa - lịch sử Huế như cuốn “Những vấn đề văn hóa xã hội thời Nguyễn” (Nxb. Khoa học xã hội, xuất bản năm 1995), cuốn “Đôi nét miền Trung” (Nxb. Hội Nhà văn, xuất bản năm 1996). Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh đã có trong tay những cuốn sách in riêng về văn hóa - lịch sử Huế như cuốn “Dấu tích văn hóa thời Nguyễn” (Nxb. Thuận Hóa, xuất bản năm 1996, tái bản năm 1998, 2000), cuốn “Giữ hồn cho Huế” (Nxb. Thuận Hóa, xuất bản năm 2004).

Người bác sĩ đam mê sử học

Trong giới nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế hiện nay, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy (hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) nổi bật lên với những bài viết về tiền cổ - lĩnh vực ít ai nghiên cứu tại Việt Nam. Ngoài ra, những vấn đề còn hoài nghi của lịch sử văn hóa Việt Nam cũng được anh quan tâm nghiên cứu và đã gây được tiếng vang trong giới sử học nước nhà.

Hai nhà nghiên cứu đam mê văn hóa - lịch sử Huế
Nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh (phải) và nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.

Năm 1992, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy tốt nghiệp Đại học Y Dược - Đại học Huế. Sau đó anh tình nguyện lên công tác ở A Lưới, huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế). Anh gắn bó với vùng đất này 16 năm và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện A Lưới. Năm 2004, anh bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp thạc sĩ y khoa với đề tài nghiên cứu về bệnh sốt rét tại Đại học Y Dược - Đại học Huế.

Năm 2011, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy chuyển về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên-Huế, làm Trưởng Khoa Nội và Trưởng Phòng Kế hoạch. Năm 2016, Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên-Huế được chuyển giao cho Bệnh viện Trung ương Huế, anh được phân công làm Trưởng Khoa Bệnh phổi - Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Bên cạnh công việc chuyên môn, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy từ lâu đã nổi tiếng với tên gọi “Huy tiền cổ”. Thân sinh của anh là bác sĩ Nguyễn Văn Cường cũng là một nhà sưu tầm tiền cổ nổi tiếng tại Việt Nam.

Từ năm 15 tuổi, khi còn đang là cậu học trò, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy đã theo cha đi “săn lùng” tiền cổ khắp cả nước. Những đồng tiền trong bộ sưu tập của cha con bác sĩ Nguyễn Anh Huy được đánh giá là khá độc đáo. Trong đó, đặc biệt là đồng tiền Tĩnh Khang thông bảo của triều Tống Khâm Tông (1126 - 1127) là một đồng tiền quý hiếm đến nỗi các bảo tàng tiền tệ Trung Quốc cũng chưa sưu tầm được đồng tiền này. Riêng tiền Việt Nam, đồng Hàm Nghi thông bảo được giới khảo cứu tiền cổ quốc tế đánh giá là đồng tiền quý nhất trong sưu tập của cha con bác sĩ Nguyễn Anh Huy, vì cho đến nay, chỉ có 3 tiêu bản của đồng tiền này được biết đến trên thế giới.

Không chỉ đơn thuần việc đi mua tiền cổ về sưu tầm, khi đang học đại học, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy đã có các buổi thuyết trình về đề tài lịch sử tiền tệ Việt Nam. Năm 1994, anh được kết nạp vào Hội Tiền tệ học Hoa Kỳ. Năm 2010, anh cho ra mắt tác phẩm đầu tay “Lịch sử tiền tệ Việt Nam, sơ truy và lược khảo” (Nxb. Văn hóa Văn nghệ TP Hồ Chí Minh).

Không chỉ nghiên cứu về tiền tệ Việt Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy còn quan tâm nghiên cứu nhiều vấn đề về lịch sử văn hóa. Đến nay, anh có trong tay 200 công trình, tham luận, bài viết chuyên sâu và đồng tác giả hơn 20 cuốn sách in chung xuất bản ở Huế, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Những lĩnh vực hiện nay anh đang nghiên cứu là về thời kì các chúa Nguyễn, về phố cổ Gia Hội…

Nói về con đường dẫn bản thân mình đến nghiệp sử học, nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Huy trải lòng: “Bản thân tôi thường đọc sách, báo, tạp chí về lịch sử văn hóa. Tôi thấy nhiều điều nghi vấn trong đó. Những lần như vậy, tôi liền đọc nhiều tư liệu của người đương thời viết về giai đoạn lịch sử đó và đi điền dã đến các di tích liên quan đến giai đoạn lịch sử đó. Sau đó, tôi viết bài nghiên cứu để trả lời những thắc mắc của chính mình”.

Nguyễn Văn Toàn
Tags: Kinh thành Huế Di tích Cố đô Huế

Tin tức bạn quan tâm

Không chỉ cần "lá chắn pháp lý", Petrovietnam cần cơ chế chia sẻ rủi ro

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, Điều 64 Luật Dầu khí năm 2022 đã tháo gỡ nỗi lo trách nhiệm trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò. Tuy nhiên, để Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục đầu tư gia tăng trữ lượng, điều cần thiết không chỉ là "lá chắn pháp lý" mà còn là cơ chế chia sẻ rủi ro.

Hiến kế để Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), Viện Kinh tế và Dịch vụ Nhân sinh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Thực trạng và giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”.

Hội NCT Việt Nam: Phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9