Nói họ là “lão nông nửa mùa”, bởi đó là những người nghỉ hưu đủ các thành phần công nhân, viên chức, bộ đội… cư trú ở các phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy rủ nhau ra trồng cấy hoa màu trên khu đất dự án để hoang hóa cả chục năm nay. Lúc đầu mỗi người chỉ khai phá chừng mươi mét vuông, sau thấy được ăn lại dư sức, họ vỡ thêm đất. Nhà nào cũng có đến vài trăm mét vuông, nhưng ở 3, 4 chỗ như xôi đỗ. Các loại rau màu cũng đủ loại, ai kiếm được giống gì thì trồng giống đó. Người có giống cho người không, người biết cách trồng bảo người chưa biết. Từ những người khi mới ra vỡ hoang còn xa lạ, đôi lúc còn chạnh chọe nhau từng nhát cuốc chỗ đất giáp ranh, nay trở nên gắn bó thân thiết.
Vợ chồng ông Tống Văn Minh 79 tuổi, bà Lại Thị Liên 69 tuổi ở tổ 1, phường Thượng Thanh là người có “thâm niên” trồng cấy ở khu vực này. Ông bà đều là công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm về hưu, ông trước là bộ đội quân giới chuyển ngành, xét về sự chịu khó và “thạo” nghề trồng trọt thì thuộc diện “đầu bảng”. Mặc dù các con đều trưởng thành, là lãnh đạo doanh nghiệp nhưng ông bà vẫn gần như có mặt cả ngày trên mảnh đất tăng gia. Ông Minh kể, có lần đang cuốc đất, con gọi điện hỏi: “Bố đang làm gì đấy?”. Ông bảo: “Đang nằm xem ti-vi”. Phải nói thế để con yên tâm, nếu không nó sợ mình vất vả, ngăn không cho làm thì buồn lắm! Còn bà Liên thì khoe, trước đây bà sức yếu, chân đau chả đi được, vậy mà từ khi vỡ đất làm rau màu, người khỏe ra, làm cả ngày ngoài đồng không thấy mệt. Diện tích ông bà vỡ hóa ở 2 chỗ có lẽ đến 1 sào, trồng đủ thứ từ khoai, sắn, bầu, củ mỡ, gấc đến các loại rau, thứ nào cũng tươi tốt do được chăm sóc cẩn thận. Ông bà bảo, mình ăn chả đáng bao nhiêu, chủ yếu là gửi cho con cháu có tí rau sạch, chứ mua rau ngoài chợ thì sợ lắm!
|
| Các “lão nông nửa mùa” và những luống rau ăn Tết ở đầm Nấm |
Theo họ, trồng rau sạch không vì mục đích kinh tế mà vì nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Để có cây rau sạch cũng không đơn giản, bởi ngoài sự vất vả cuốc xới, chống hạn, chống úng, chăm bón, họ còn phải chống chọi với bao nhiêu thứ “giặc”. Khi bắt đầu gieo hạt, xuống giống phải lo chống… đàn chó trong khu dân cư hay ra quần phá, đào bới. Khi rau tốt thì lo chống các loại sâu bệnh và chuột cắn gốc, gặm quả. Khi được thu hoạch thì lo chống… người, bởi vẫn có một số kẻ ham ăn, lười làm thường ra trộm cắp, thậm chí còn nhổ sạch cả luống rau, luống hành hay cắt cả chục quả bầu, bí, mướp…
Quả thật, nhìn những luống rau cải, hành, tỏi, mùi, thì là xanh mởn, những cây cà chua, cà tím, giàn bầu trĩu quả mà lo. Liệu họ có giữ được trong cái tháng “củ mật” này để ăn Tết? Được cái, các “lão nông nửa mùa” ở đây rất lạc quan. Họ bảo: “Bầu bí thì che đậy, gác lên giàn cho kín. Rau chỗ nào ngon thu hoạch trước hoặc thu hoạch non. Ăn không hết thì cất tủ lạnh hoặc cho biếu, bán rẻ cho hàng xóm… Kẻ trộm có lấy giỏi lắm cũng chỉ mất 50%, vẫn được”.
Theo họ, cái được ở đây nhiều hơn là mất. Họ mất công sức, thời gian, giống vốn đầu tư, nhưng được sống vui, sống khỏe, sống có ích đúng với phương châm của người về hưu, người cao tuổi.
Đi trên những khoảnh ruộng ven đầm Nấm, hay cánh bãi ven sông Đuống giáp phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy những ngày cuối năm, ai cũng bâng khuâng khi bắt gặp những đám hoa cải vàng rực, những luống đỗ cô ve trĩu quả. Và những “lão nông nửa mùa” như ông Huê, ông Hưng, ông Minh, bà Vượng, bà Hợi, bà Liên, bà Tiền… nét mặt lại càng tươi rói sắc Xuân giữa đồng quê nơi phố thị.
Bài và ảnh Văn Minh

