Quê ngoại bên thềm Xuân sang
Đời sống 18/02/2026 08:34
Những đứa con của mẹ lại chú ý tới góc vườn trồng gừng, trồng nghệ, trồng cà rốt, những thứ sẽ biến thành những mẻ mứt thơm ngon khó cưỡng trong mấy ngày Tết. Tôi đã đi qua bao nhiêu mùa Xuân thân thương của mẹ, nhớ từng cử chỉ và cả những ước vọng của bà mẹ quê tảo tần khi bà mong mỗi độ Xuân về, con cái được sum họp, được no ấm, được bình an. Tôi thấy mình như cành hoa tươi thắm được lớn lên từ những giọt mồ hôi mẹ đổ xuống đất, từ những đêm mẹ thức trắng sợ rét hại hoa, từ những buổi sáng mẹ dậy sớm tưới nước cho vườn. Khu vườn tươi xanh ấy, trong phiên chợ Xuân, mẹ tất tả gồng gánh đổi lấy cho chị em tôi quần áo mới, giày dép mới và cả những niềm vui giản dị của một gia đình nghèo đón Xuân.
![]() |
Xuân của lũ trẻ nhà nghèo ở quê là phiên hội làng tấp nập đầy sắc màu, nơi đó có những cành hoa đào nở rộ, có bánh kẹo ngọt ngào thơm phức, có trò chơi đánh đu, bắn pháo giấy, có bát chè nóng hổi và có những món quà nhỏ mà đặc quyền Xuân về mới có thể có. Tôi thấy bóng hình của mình thân thương ở đó, đứa trẻ quê nghèo với đôi mắt sáng long lanh mỗi khi nghe tiếng Xuân về.
Nhà nhà đợi Xuân, chào đón Xuân một cách trang hoàng và tươm tất nhất có thể. Nhà tuềnh toàng cũng phải được quét vôi trắng xóa, được dọn dẹp sạch sẽ từng ngõ ngách. Một ngày công hợp sức của cả gia đình là đâu vào đấy. Bố bắc thang cầm chổi, bầy con đứng dưới giữ thang, lăng xăng xách xô vôi, châm nước, ai nấy đều rộn ràng vui vẻ. Thi thoảng có tiếng ai đó đi ngang khen: “Sao mà chăm dữ dằn thế,” đáp lại là nụ cười phớ lớ: “Xuân về, người có áo mới thì cũng để cho ngôi nhà khoác áo mới nữa chớ.” Nhìn thành quả ngôi nhà cũ trong 365 ngày giờ được khoác áo mới thơm mùi vôi tươi, hạnh phúc lâng lâng làm sao.
Sau khi khoác áo cho ngôi nhà, lại đến công cuộc dọn dẹp, kì cọ đủ thứ: Từ bộ lư hương trên bàn thờ tổ tiên đến đống chén đĩa nằm trong chạn bát, từ những góc nhà khuất lấp đến con ngõ nhỏ cũng được phát cỏ dại để đợi Xuân về. Chú mèo tam thể quẩn quanh chân người, không biết nó có háo hức đợi Xuân như con người không, nhưng xem chừng cũng rộn ràng, cũng vui vẻ hơn mọi ngày. Bà vun cỏ dại, lá khô thành đống rồi đốt cháy, khói trắng vờn lên cao len vào mái tóc bạc phơ của bà bồng bềnh như mây. Tôi đếm những mùa Xuân trôi qua trên sợi tóc bạc của bà. Nghe bà kể chuyện Xuân xưa với những bữa cơm Tết đạm bạc nhưng đầm ấm. Tôi chờ Xuân để thấy nắng lên, để mong bà khỏe mạnh, cười giòn trong nắng ấm của một mùa Xuân mới.
Cả gia đình tôi đợi Xuân, đợi những bữa cơm đoàn viên, từ thuở hàn vi khổ cực cho đến khi kinh tế khấm khá hơn chút ít. Bữa cơm gia đình ba ngày Tết là bữa cơm quý giá mà ai cũng trân trọng, dẫu mâm cơm chỉ đạm bạc rau cỏ vườn nhà, chút thịt cá mua trong tháng Chạp, nhưng khi cả nhà quây quần bên nhau, mọi ưu phiền xin gạt sang một bên, lúc đó chỉ còn nụ cười và hạnh phúc tràn ngập.
Thật lạ, trải qua mấy mươi năm trong cuộc đời, cứ mỗi lần đợi Xuân, lòng tôi lại nao nao một cách khó tả. Tôi đã có những ngày Đông buồn bã, lòng chìm trong gió lạnh, chẳng muốn mở lời với ai, ấy vậy mà khi Xuân sắp tới, lòng lại rộn ràng, lại thấy trong mình nguồn sức sống mới. Có lẽ Xuân không chỉ là một mùa trong năm, mà là niềm tin vào sự khởi đầu, là hi vọng về những điều tốt đẹp, là khao khát được sum họp bên người thân yêu. Và tôi cứ thế, đợi Xuân, mong Xuân, như mẹ vẫn đợi mong những luống hoa nở, như bà vẫn mong mỏi tuổi già được an vui, như cả làng quê vẫn đợi mùa Xuân về để đất trời đổi mới, để lòng người thêm ấm áp