Đời người gắn với dòng sông

Sông Tiền chảy dài mang theo nhiều sản vật cá, tôm luôn ôm ấp, chở che những mảnh đời tần tảo. Trên dòng sông hiền hòa này là nơi mưu sinh của nhiều người dân chân chất, có thâm niên hàng chục năm. Đó cũng là chừng ấy thời gian họ lênh đênh trên sóng nước, cùng thức cùng ngủ với tiếng sóng vỗ ngày đêm…

Theo chân những người cào lưới cá trên sông Tiền, chúng tôi mới hiểu được phần nào nghề đầy nguy hiểm, bấp bênh trong cuộc mưu sinh của họ.

Cũng như những người mưu sinh trên các vùng sông nước khác, những người mưu sinh theo con nước trên sông Tiền có nhiều hình thức, như: Chài, đánh lưới và cào, ... Những người khấm khá sắm ghe lớn cào cá, người ít tiền thì đầu tư lưới chài, kế đến là đánh lưới thuê.

Vợ chồng chú Vũ và cô Kiềng bán cá cho khách tại bến đò Bình Đức.
Vợ chồng chú Vũ và cô Kiềng bán cá cho khách tại bến đò Bình Đức.

Chiều cuối tuần, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Dưới đoạn sông gần cầu Rạch Miễu, trong làn mưa nghiêng nghiêng, thấp thoáng một con thuyền chòng chành vươn ra giữa dòng sông. Trên thuyền là người đàn ông trùm áo mưa vội vã thả lưới. Đó là ông Nguyễn Văn Ba, ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có trên 30 năm chài lưới trên sông Tiền, chia sẻ: “Thường ngày tui thả lưới đoạn sông từ đầu cồn Thới Sơn đến Vàm Kỳ Hôn, có khi đến Vàm An Hóa của tỉnh Bến Tre. Thời gian gần đây, cá, tôm ngày càng ít, nên mỗi chuyến thả lưới tui kiếm được không là bao, có khi không đủ tiền dầu. Có hôm may mắn trúng cá thì có thu nhập khá. Dù sao cũng nhờ nghề đánh bắt cá này mà vợ chồng tui đã nuôi hai đứa con nên người, có việc làm, thu nhập ổn định, không lênh đênh trên sông nước như vợ chồng tui. Với tui như thế là đủ”.

Chờ cho cơn mưa bớt nặng hạt, ông Lương Văn Y và vợ là bà Huỳnh Thị Cho, ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An vội vàng cho ghe ra gần giữa sông để thả lưới. Vợ chồng ông Y cũng có thâm niên trên 20 năm gắn bó duyên nợ cùng dòng sông này. Làm nghề đánh bắt cá nên cuộc sống gia đình ông nương nhờ cả vào sản vật của dòng sông này, đói no phụ thuộc vào từng con nước. Cá đánh bắt được bán cho bạn hàng, bán tại các chợ trong khu vực ghe neo đậu.

Sông nước là nhà, bạn hàng ở các chợ cá ven sông Tiền là bạn, dù sáng, trưa hay chiều, khi các ghe cào cá chuẩn bị về, các bạn hàng đã tập kết trước để chuẩn bị mua cá tươi mang về các chợ bán.

Chú Vũ dọn đồ nghề sau một chuyến ra sông.
Chú Vũ dọn đồ nghề sau một chuyến ra sông.

Ăn, ngủ, sinh hoạt và đánh cá chỉ trên một chiếc ghe từ tháng này qua năm nọ là cảnh thường thấy của những ngư dân làm nghề chài lưới dọc bờ kè sông Tiền thuộc phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Với họ, ghe thuyền là nhà, sông nước là đất ở, quanh năm quây quần trên sông nước lênh đênh.

Hơn 20 năm qua, gia đình ông Y lênh đênh trên chiếc ghe gỗ mỏng manh này, đối với họ, chiếc ghe là mái nhà che nắng, che mưa bao nhiêu năm qua.

Ông Y cho biết: “Ở quê chỉ có cái nền nhà, không đất sản xuất. Vợ chồng tui đi làm thuê, làm mướn kiếm sống, cuộc sống ngày càng chật vật, khó khăn hơn khi các con ra đời. Thấy nhiều người đi làm nghề hạ bạc đánh bắt cá mà có tiền lo cho con ăn học, nên vợ chồng tui quyết định mượn tiền mua chiếc ghe nhỏ bắt đầu làm nghề đánh cá. Trước đây, cá, tôm nhiều, một ngày vợ chồng tui bắt cá bỏ mối cho các tiểu thương trên các chợ cũng được vài trăm ngàn đồng. Những năm gần đây, một ngày nhiều lắm cũng chỉ bắt cá bán được hơn 200 nghìn đồng”.

Còn bà Cho bày tỏ: “Chiếc ghe này là mái nhà của 5 người trong gia đình. Ba đứa con của cô từ khi sinh ra đã cùng ba mẹ rong ruổi, mưu sinh trên dòng sông này. Lớn lên một chút, cô chú lên bờ gửi các con đi học. Hằng ngày, các con lên bờ đến trường, đêm đến chúng lại theo chân ba mẹ ngược xuôi theo từng con nước để thả lưới. Hiện tại, hai đứa lớn đang làm công nhân, đứa nhỏ đang học lớp 10. Hằng ngày cô chú thả lưới đánh bắt tôm, cá dọc tuyến sông từ Vàm Kỳ Hôn đến đoạn Phú Túc, tỉnh Bến Tre. Chiều xuống, chiếc ghe của cô chú thường đậu trong con rạch ngay chân cầu Bình Đức. Ở trên ghe riết rồi cũng quen”.

Trọn 30 năm qua, chiếc ghe là mái nhà che mưa, che nắng và dòng sông này là nơi neo đậu lại để vợ chồng ông Lí Văn Mí và bà Hà Thị Tú, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nổi trôi với cuộc mưu sinh. Nhìn theo con nước và theo kinh nghiệm nhiều năm chài cá, hai vợ chồng ông biết khúc sông nào có cá mà neo ghe đậu vài tháng, rồi xuôi theo dòng sông Tiền đến nơi khác mưu sinh ngót nghét đã hơn nửa đời người.

Đa phần người mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá trên sông Tiền không có đất canh tác. Cái nghề “câu cơm” duy nhất hiện nay càng vất vả, khó khăn hơn vì nguồn lợi thủy sản từ dòng sông ngày càng cạn kiệt. Cuộc sống vốn đã khó nay lại càng khốn khó, cơ cực hơn.

Nhìn làn da nâu sẫm vì nắng gió, nụ cười hiền lành, nhưng tận sâu thẳm trong đôi mắt của họ dường như ai cũng có một ước muốn: “Đã quen thuyền, quen bến, ráng thêm vài năm nữa rồi về quê, hoặc lên bờ tìm việc khác để làm cho ổn định và bớt nguy hiểm hơn”.

Dẫu còn nhiều vất vả, nhưng những người làm nghề chài lưới, cào cá vẫn bám trụ và sống bằng “món quà” của sông nước.

Xuôi thuyền trên sông, nghe những câu chuyện về phận người rày đây mai đó theo con nước lớn nước ròng trên sông Tiền để mưu sinh, mà trong lòng không khỏi chạnh buồn.

Bài và ảnh Nhất Nhân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vì nhau

Vì nhau

Thương nhớ vợ qua đời, bạn tôi lục tìm trong kho tài liệu vợ để lại, rồi gọi điện thoại thông báo với tôi rằng: “Bà nhà tôi đã chép vào tờ giấy A4 bài thơ “Vì nhau” của anh”.
Người lính già tỏa sáng giữa thời bình

Người lính già tỏa sáng giữa thời bình

Cụ Ngô Tấn Vinh, 96 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, ở thôn Bàu Cầu, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, ít nói về mình. Nhưng với người dân thôn Bàu Cầu, nhắc đến cụ là nhắc đến một tấm gương sống mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm với cộng đồng...
Thắp sáng bản làng nơi biên cương Tổ quốc

Thắp sáng bản làng nơi biên cương Tổ quốc

Nhiều năm trước, cuộc sống của người dân bản Pa, xã biên giới Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa thường bị cái đói, cái nghèo đeo bám. Nhưng giờ đây, giữa heo hút của đại ngàn, nơi biên cương Tổ quốc, vùng đất này đang hằng ngày “thay da, đổi thịt”...
Nhiều mô hình giúp đổi thay cuộc sống ở “vùng đất dioxin” A So

Nhiều mô hình giúp đổi thay cuộc sống ở “vùng đất dioxin” A So

Vùng đất A So thuộc xã A Lưới 4, TP Huế, nơi sinh sống của người dân tộc Tà Ôi, Pa Cô, Vân Kiều… hàng chục năm qua chịu ảnh hưởng nặng nề nỗi đau của chất độc da cam dioxin trong chiến tranh. Nhưng với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, vùng đất cằn cỗi ấy đang dần khoác lên mình màu xanh của sự sống, hồi sinh mạnh mẽ...
Tin buồn

Tin buồn

Ban tang lễ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin

Tin khác

Khát vọng ở xã vùng biên La Êê

Khát vọng ở xã vùng biên La Êê
Mênh mông thăm thẳm trên rừng xanh biên giới, La Êê đang nỗ lực đổi thay từng ngày bằng những cây con bản địa, bằng sự chịu thương chịu khó, bằng kiên nhẫn học hỏi với khát vọng đổi thay trên từng nóc làng biên cương...

Ấm áp hoạt động kỷ niệm 8/3 của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

Ấm áp hoạt động kỷ niệm 8/3 của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng
Sáng ngày 6/3, Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) tổ chức buổi sinh hoạt thân mật dành cho hội viên nữ nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2026).

Sau 70 năm chung sống, ông bà U90 “cưới nhau” lần nữa giữa vòng tay con cháu

Sau 70 năm chung sống, ông bà U90 “cưới nhau” lần nữa giữa vòng tay con cháu
Ở tuổi gần 90, ông Nguyễn Xuân Cứ (SN 1941) và bà Nguyễn Thị Chín (SN 1942) ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên bất ngờ được con cháu tổ chức một đám cưới đặc biệt sau 70 năm gắn bó.

Khi sự trường thọ kết tinh từ lòng tử tế

Khi sự trường thọ kết tinh từ lòng tử tế
Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, tại một miền quê yên bình của tỉnh Hà Tĩnh, có một "cây cao bóng cả" đã đi qua hơn một thế kỷ. Ở tuổi 106, cụ Nguyễn Trọng Cẩn không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi sự trường thọ mà còn bởi trí tuệ minh mẫn và một tâm hồn thanh cao, kết tinh từ lối sống kỷ luật và lòng yêu thương gia đình...

Các địa phương chăm lo Tết, mừng thọ người cao tuổi

Các địa phương chăm lo Tết, mừng thọ người cao tuổi
Nhân dịp đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, cùng với Trung ương Hội, Hội NCT các địa phương nỗ lực vận động nguồn lực, tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ NCt nghèo, hoàn cảnh khó khăn để có cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn…

Đặc sắc lễ hội Cầu ngư đầu xuân ở Quảng Ninh

Đặc sắc lễ hội Cầu ngư đầu xuân ở Quảng Ninh
Từ bao đời nay, ngư dân vùng biển Hà An, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh vẫn truyền tai nhau câu nói: “Ra khơi nhờ biển, trở về nhờ ơn Trời”. Với niềm tin ấy, lễ hội Cầu ngư không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là biểu tượng tinh thần của cộng đồng ngư dân nơi đây - nơi gửi gắm niềm tin, khát vọng bình an và những mùa biển bội thu.

An Khê: Món nợ ân tình với mảnh đất quê hương

An Khê: Món nợ ân tình với mảnh đất quê hương
Đầu Xuân năm nay, tôi đứng khá lâu trước cổng chào của phường An Khê (Gia Lai). Dòng chữ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa nổi bật giữa nền trời cao nguyên trong trẻo. Người qua lại đông nhưng không ồn ào. Giữa nhịp đi lại ấy, tôi chợt nghĩ, làm nghề viết về làng nghề và văn hóa truyền thống nhiều năm, có những vùng đất mình từng đi qua, nhưng cũng có những vùng đất mình còn nợ một bài viết cho ra hồn.

Đợi Xuân

Đợi Xuân
Tôi nhớ những năm tháng ấu thơ, cả nhà đợi Xuân cũng bắt đầu từ khu vườn nhỏ xinh đầy hoa này, nơi mẹ tính toán từng luống hoa cúc, từng chậu đào sẽ nở đúng dịp Tết, nơi những nhánh mai vàng được chăm chút từng ngày để kịp đơm bông khi Xuân sang.

Quê ngoại bên thềm Xuân sang

Quê ngoại bên thềm Xuân sang
Tết đến, Xuân về bao giờ cũng đem đến cho ta một cảm giác vừa phấn chấn vừa bồi hồi với bao dự định mới và ôn lại bao buồn, vui cũ. Vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới được nếm trải hương vị cái Tết của quê ngoại, cái Tết đầu tiên sau sáp nhập 3 xã vùng bãi ngang, gồm: Đỉnh Bàn, Thạch Hải và Thạch Khê thành xã Thạch Khê, với diện tích tự nhiên hơn 46 km2, dân số gần 18.000 người.

Mùa Xuân - sống vui, sống khỏe nâng cao dân trí để vươn xa

Mùa Xuân - sống vui, sống khỏe nâng cao dân trí để vươn xa
Xuân Bính Ngọ - 2026, hai nhà giáo già, hai người bạn tâm phúc Tống Minh Hùng và Bùi Hữu Giao, một thời là cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Sư phạm Sông Bé, Bình Dương, nay là TP Hồ Chí Minh.

Khi ngựa bị… hàm oan!

Khi ngựa bị… hàm oan!
Văn chương cổ điển Trung Quốc thường đề cập nhiều đến ngựa. Tiểu thuyết "Tam quốc chí" cũng không ngoại lệ nếu không muốn nói còn… vượt trội khoản này. Chỉ một bộ tiểu thuyết hơn 2.000 trang đã hiện diện đến 5 con "thần mã" với sức vóc, tài năng và/hoặc tướng mạo đều thuộc loại "dị thường". Thế nhưng cái dị thường của các chú ngựa đa phần đều mang tính tích cực, tạo thiện cảm cho người đọc.

Chợ vùng biên ngày Tết

Chợ vùng biên ngày Tết
Nói đến chợ, ai cũng nghĩ ngay đến cảnh ồn ào, náo nhiệt bán mua, nhất là những phiên chợ Tết lại càng đông vui, nhộn nhịp gấp bội so ngày thường. Những phiên chợ quê ngày Tết tuy không rộn ràng, náo nhiệt nhưng có những nét thú vị rất riêng.

Công ty FLY88 - Chuyến đi của những tấm lòng nhân ái

Công ty FLY88 - Chuyến đi của những tấm lòng nhân ái
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, đôi khi những giá trị lớn lại được bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một hộp sữa trao tay, một chiếc đèn pin thắp sáng đêm mưa, một lời hỏi han chân thành… tất cả có thể trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa con người với con người.

Cuốn sách mới của Đại tướng Phan Văn Giang

Cuốn sách mới của Đại tướng Phan Văn Giang
Ngày 27/1/2026, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân (QĐND) tổ chức giới thiệu cuốn sách mới của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với tựa đề: “Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỉ nguyên mới”. Sách dày 430 trang, gồm 38 bài viết và trả lời phỏng vấn của Đại tướng Phan Văn Giang. Đây là công trình chào mừng thắng lợi Đại hội XIV của Đảng và kỉ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng của Nhà xuất bản QĐND.

Ngày Xuân trở lại chiến khu xưa

Ngày Xuân trở lại chiến khu xưa
Một ngày đầu Xuân, Anh Đào và những người đồng đội của chị dẫn chúng tôi về thăm chiến trường xưa ở vùng núi Hoàng Ngưu (Đồng Bò), tỉnh Khánh Hòa. Đi trên con đường hơn 50 năm về trước, không chỉ các chị mà cả chúng tôi cũng bồi hồi xúc động…
Xem thêm
Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm

Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm

Chồng mất năm tôi 42 tuổi, và tôi ở vậy nuôi các con. Nay các con tôi đã trưởng thành, đều đã lập gia đình và ở riêng. Các con tôi bận rộn mưu sinh, buổi sáng đưa cháu nhờ tôi trông nom rồi tối đón về, bỏ lại tôi trong ngôi nhà cô quạnh.
Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Tuổi già thường bị gán với suy giảm ham muốn và cơ thể đã quên rung động. Nhưng thực tế, “nỗi xấu hổ” khi nhắc đến tình dục mới là thứ khiến người già thật sự “già đi” chứ không phải tuổi tác. Tình dục ở NCT không phải là điều đáng xấu hổ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của tình yêu và sự sống. Khi cơ thể yếu đi, trái tim vẫn có quyền được rung động, được chạm, được sẻ chia, yêu thương và chữa lành...
Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Ở tuổi xế chiều, yêu không còn là những lời hứa nồng nàn, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay ấm, là ánh mắt biết dừng lại để lắng nghe nhau. Giống như với sức khỏe, tình yêu tuổi già cần được chăm sóc, nuôi dưỡng sự dịu dàng của trái tim...
Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Tuổi già không phải là đoạn cuối của tình yêu, mà là khoảnh khắc dịu dàng nhất, khi người ta học cách yêu bằng những điều thật nhỏ: Một tách trà, một bài thơ, một bông hoa. Ở tuổi này, lãng mạn không còn là những lời hứa, mà là hơi ấm còn lưu lại trong tay, là ánh mắt vẫn biết mỉm cười giữa những nếp nhăn....
Khó nói chuyện tuổi già

Khó nói chuyện tuổi già

LTS: “Bảy mươi vẫn thương nhau như thuở mới cưới, mà ngọn lửa yêu đương cứ lụi dần…” Chuyện nghe quen mà vẫn cứ… ngại nói! Thực ra, sinh lí tuổi già suy giảm không phải “trời bắt”, cũng không phải “hết thời” mà là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng và biết cách chăm sóc, NCT hoàn toàn có thể giữ lửa yêu thương, thậm chí còn ấm áp hơn cả thời son trẻ.
Thảnh thơi tuổi xế chiều

Thảnh thơi tuổi xế chiều

Nhắc đến tuổi già, có thể nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh một người thiếu sức sống, sức khỏe tinh thần, thể chất suy giảm, cơ hội nghề nghiệp và xã hội hạn chế, cô đơn, mất phương hướng. Song, rất nhiều NCT đã đem đến cái nhìn tích cực về tuổi già. Họ sống một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, ý nghĩa và vẫn giữ vai trò tích cực trong xã hội, bởi họ đã chuẩn bị tâm thế để có một “tuổi già chủ động”.
Ấm áp hoạt động kỷ niệm 8/3 của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

Ấm áp hoạt động kỷ niệm 8/3 của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

Sáng ngày 6/3, Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) tổ chức buổi sinh hoạt thân mật dành cho hội viên nữ nhân
Tết nghĩa tình với cựu thanh niên xung phong Thanh Hóa

Tết nghĩa tình với cựu thanh niên xung phong Thanh Hóa

Xuất phát từ tấm lòng, ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã tặng hơn 300 suất quà cho cựu TNXP dịp Tết 2026.
Tiến Nông bền bỉ gieo mầm nhân ái, lan tỏa trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

Tiến Nông bền bỉ gieo mầm nhân ái, lan tỏa trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông còn được xã hội ghi nhận như một “địa chỉ nhân ái” với hành trình an sinh xã hội bền bỉ, nhất quán suốt hơn 30 năm
Vì nhau

Vì nhau

Thương nhớ vợ qua đời, bạn tôi lục tìm trong kho tài liệu vợ để lại, rồi gọi điện thoại thông báo với tôi rằng: “Bà nhà tôi đã chép vào tờ giấy A4 bài thơ “Vì nhau” của anh”.
Người lính già tỏa sáng giữa thời bình

Người lính già tỏa sáng giữa thời bình

Cụ Ngô Tấn Vinh, 96 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, ở thôn Bàu Cầu, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, ít nói về mình. Nhưng với người dân thôn Bàu Cầu, nhắc đến cụ là nhắc đến một tấm gương sống mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm với cộng đồng...
An Khê: Món nợ ân tình với mảnh đất quê hương

An Khê: Món nợ ân tình với mảnh đất quê hương

Đầu Xuân năm nay, tôi đứng khá lâu trước cổng chào của phường An Khê (Gia Lai). Dòng chữ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa nổi bật giữa nền trời cao nguyên trong trẻo. Người qua lại đông nhưng không ồn ào. Giữa nhịp đi lại ấy, tôi chợt nghĩ, làm nghề viết về làng nghề và văn hóa truyền thống nhiều năm, có những vùng đất mình từng đi qua, nhưng cũng có những vùng đất mình còn nợ một bài viết cho ra hồn.
Phiên bản di động