Đôi mắt người mẹ
Cùng suy ngẫm 12/12/2024 09:29
Theo các nhà y học, "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” do chúng là bộ phận tiếp nhận ánh sáng đầu tiên của hệ thống thị giác. Những thay đổi cảm xúc nhỏ xung quanh mắt ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn thấy và điều này truyền đạt cho người khác về những gì chúng ta đang nghĩ và cảm nhận…
Theo các nhà tâm lí học, đôi mắt nắm ưu thế trong giao tiếp tình cảm. Sáu cảm xúc cơ bản của con người gồm buồn bã, vui sướng, sợ hãi, ghê tởm, bất ngờ, giận giữ luôn có sự nhất quán và liên quan chặt chẽ. Khi ta nhìn vào mắt của người đối diện sẽ dễ dàng biết được cảm xúc tinh thần và trạng thái của người đó.
Đôi mắt là tấm gương phản chiếu sự thật. Trẻ thơ có đôi mắt trong sáng. Người chân thực có đôi mắt tự tin. Người dốc lòng công hiến cho sự nghiệp chung có đôi mắt đầy vẻ tự hào. Kẻ trộm cắp có đôi mắt đảo điên, lấm lét. Bọn tham ô có đôi mắt lo âu, không dám nhìn thẳng. Bọn tội phạm đứng trước vành móng ngựa mang đôi mắt u tối, lo lắng, nặng nề…
Đối với giới văn nghệ sĩ, đôi mắt được miêu tả với nhiều ý vị. Một nhà văn đã viết: “Có bao giờ bạn đang ngồi trước hiên nhà hoặc đi ngoài đường, đơn giản hơn là đi bộ trong công viên, mà không sững sờ và rung động trước những vẻ đẹp đang hiển lộ trước mắt? Chúng có thể là một làn gió thổi bay những chiếc lá đã ngả màu, hay những hạt nắng tinh khôi chiếu xuống mặt hồ và cả cơn mưa sắp tới hiện lên chiếc cầu vồng rực rỡ. Tất cả những tác phẩm nghệ thuật ấy được Mẹ thiên nhiên biểu diễn trước đôi mắt bạn. Cứ nghĩ xem, nếu bạn thiếu đi đôi mắt sáng, hẳn thiếu tất cả những cái đẹp kì diệu được thiên nhiên ban tặng, nếu muốn có, bạn phải lệ thuộc vào lời thuyết minh của người mắt sáng!”.
Thú vị biết bao, “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” được thể hiện đậm nét qua câu chuyện thần thoại “Đôi mắt người Mẹ”: Để tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài. Một vị thần kính cẩn hỏi: “Thưa ngài, tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ đến vậy?”. Ông Trời đáp: “Đây là một tạo vật đặc biệt, có hàng trăm bộ phận nhạy cảm liên kết với nhau toát lên nhiều điều kì diệu. Tạo vật này có thể sống bằng thức ăn tối thiểu, nhưng dẻo dai tối đa. Bằng nụ hôn, tạo vật này có khả năng chữa lành mọi vết thương. Với đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín, tạo vật biết được các con mình đang làm gì trong nhà. Đôi mắt ấy còn thấu hiểu, thương yêu, tán thưởng mọi thành quả và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho các con”. Vị thần sờ lên má người Mẹ và thưa với ông Trời: “Hình như ngài đã để sót những hạt gì ở đây?”. Ông Trời liền giải thích: “Ồ! Đó là những giọt nước mắt bộc lộ những vui, buồn, thất vọng, đau đớn, cô đơn và cả lòng tự hào… những thứ người Mẹ nào cũng trải qua”.