Dạy dỗ, uốn nắn điều hay lẽ phải cho con trẻ
Đời sống 22/05/2024 08:15
Một ngày đầu tháng 5/2024, vợ chồng tôi đến nhà một người bạn học chung từ hồi ở quê chơi. Đã lâu không gặp nên vợ chồng bạn mừng lắm mời ở lại ăn cơm. Một lát, hai người phụ nữ rủ nhau đi chợ mua đồ ăn về nấu nướng, còn tôi với bạn thì ngồi hàn huyên dăm ba câu chuyện. Bỗng một đứa bé chạy xồng xộc vào khóc mếu máo: “Bố ơi! Ra đánh bọn nó giúp con đi! Chúng nó đánh con”. Thấy con nói vậy bạn định chạy ra, tôi ngăn lại: “Cậu bình tĩnh, hỏi cháu xem chuyện xảy ra như thế nào, rồi hẵng hay”.
Ảnh minh họa |
Vợ chồng bạn tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai nên cu cậu rất được nuông chiều. Bạn tôi nói: “Cậu không biết đâu, mấy đứa trẻ con ở xóm này mất dạy lắm, chúng nó toàn bắt nạt thằng bé thôi…”. Một lúc sau, để cho bạn… hạ hỏa, bớt bực tức, tôi kéo thằng nhỏ con của bạn vào lòng hỏi: “Tại sao các bạn lại đánh cháu”. Cu cậu hồn nhiên, kể: “Mấy đứa nó đang đá bóng, cháu lấy quả bóng của bọn nó, thế là chúng nó giật lại để đá, cháu tức quá cướp lấy quả bóng dùng đoạn sắt đâm thủng, thế là chúng nó đánh cháu…”. Nghe con kể đến đó, anh bạn tôi hùng hổ nói: “Để bố ra nện cho bọn nó một trận”. Tôi can: “Chuyện trẻ con cậu can thiệp làm gì? Cậu có biết con cậu sai không? Sao lại đòi ra đánh con người ta chứ…?”.
Anh bạn tôi nói: “Cậu biết không, tôi đã dạy nó bao nhiêu lần rồi, không được chơi với lũ trẻ con đó, chúng toàn là con của những gia đình không ra gì. Tôi cũng dặn: Thằng nào đánh con, nếu con không đánh lại được, thì lấy gạch đá ném, tội vạ đâu bố chịu”. Nghe anh bạn nói vậy tôi dựng tóc gáy, còn cháu bé hết nhìn tôi rồi nhìn bố nó nói lí nhí: “Con sợ lấy gạch đá ném các bạn chảy máu phải ở tù, mấy đứa bạn con nói vậy, nên con không dám…”. Anh bạn tôi mặt đỏ bừng bừng, gay gắt gào lên như thét vào mặt con: “Không phải tù tội gì hết, thằng nào đánh con, con cứ đánh lại cho bố, sai đâu bố chịu hết…”.
Thấy bố bênh vực và luôn là “đồng minh” của mình, nên thằng bé cảm thấy như có thêm… sức mạnh, nói: “Dạ, con nhớ rồi” rồi vụt chạy đi. Tôi khuyên bạn: “Tại sao cậu dạy con kiểu đó, việc mấy đứa trẻ nó lấy lại quả bóng là đúng, con cậu lấy của chúng nó rồi đâm thủng, như vậy là quá sai. Cậu nên giải thích cho con rõ việc nào đúng, việc nào sai để cháu biết mà sửa. Đằng này cậu lại dạy con theo kiểu “côn đồ” như vậy là không được, không nên một chút nào. Tâm hồn, suy nghĩ của con trẻ tựa như một tờ giấy trắng, chúng ta nên “vẽ” lên đó những điều tốt đẹp, đừng gieo vào tâm hồn cháu những hành động bạo lực, lối sống ích kỉ... Có thể một ngày nào đó khi lớn lên thằng nhỏ sẽ hành xử với bạn bè theo kiểu côn đồ như cậu dạy lúc đó thì cậu nghĩ sao, và cũng rất có thể nó cũng sẽ hành xử với vợ chồng cậu theo kiểu đó cũng nên. Vì vậy, dạy con nên thận trọng, không phải bằng lời ăn tiếng nói, mà ngay cả cách đối nhân xử thế của mình với mọi người, hãy luôn là tấm gương tốt để con cái noi theo”.
Khi nghe tôi giải thích, bạn dường như đã hiểu, nhận ra sai lầm của mình, nên cầm tay tôi thật chặt, ái ngại nói: “Đúng là lúc nóng giận mình nói bừa với con như vậy thật không đúng và không nên… Mình xin rút kinh nghiệm!".