Dã quỳ vàng rực bước tôi đi
Tâm sự 24/03/2020 10:12
Đỉnh Chư Đăng Ya hôm nay, hoa dã quỳ như tươi hơn, vui hơn, tưng bừng khoe sắc, reo ca. Vài chú chim lon ton ríu rít sà xuống đường, xuống ruộng, thi thoảng lại bay vút lên, thả vào không trung những âm thanh trong trẻo, lảnh lót. Một chiếc xe máy vút qua, lay động không gian yên ả.
Đi bên anh dưới nắng vàng, lòng tôi nhẹ bẫng, cảm giác như mình như đang tan vào không gian tinh khiết, trong lành. Dịu dàng quá! Thân thương quá! Khoảnh khắc thanh thản hiếm hoi sau những ngày đầy áp lực. Việc công, việc tư choán hết thời gian. Thư giãn chỉ là những giây phút ít ỏi tại chỗ gieo vài vần thơ xả stress, viết vài câu tâm sự trên trang cá nhân chia sẻ với bạn bè, rồi lại vùi đầu vào công việc.
Dã quỳ vàng rực sườn đồi |
Lia mắt ra xa, quay một vòng thư thái, hít vào lồng ngực luồng khí mát rượi. Cả núi rừng miên man màu vàng tươi quyến rũ. Hoa dã quỳ ngay dưới chân, phía trước, sau lưng và cả trên bầu trời xanh đang điểm xuyết những chùm mây trắng. Ánh mắt chợt chạm nhau, mê mải. Hai bàn tay đan chặt, dung dăng dung dẻ giữa tít tắp đại ngàn. Hơi thở đất trời nồng nàn, đan quyện. Trái tim nức nở những vần yêu. Hạnh phúc dâng tràn, khóe môi hoa quyến rũ gọi mời. Nụ hôn ngất ngây say.
Một bà mẹ trẻ địu con trước ngực, sải những bước chân chắc khỏe, cùng chúng tôi leo lên tận đỉnh núi, sờ bằng được vào tảng đá có khắc tên núi như muốn khẳng định một sự chinh phục ấn tượng. Một vài người tò mò dừng lại ngắm nghía gốc cây to có cái hố đen ngòm, sâu hoắm. Một chiếc ô tô bóng loáng đỗ xịch bên đường, dưới bóng mát hàng thông cổ thụ. Mấy đứa trẻ ùa ra, chạy đuổi nhau nô đùa khoái chí. Mấy đứa lớn hơn loay hoay chọn cảnh, tạo dáng, rồi tranh nhau livestream những tấm hình ưng ý. Chúng tôi sà vào đồi chè, vui với người hái cà phê, trò chuyện với cặp vợ chồng trẻ người Êđê đang cười hiền đón khách.
Những ngày tháng cách xa khiến nỗi nhớ nhung bấy lâu nén chặt bùng lên dữ dội. Chúng tôi càng hiểu hơn giá trị của những giây phút yên bình có nhau, để được yêu thương chăm sóc, quan tâm nhiều nhất có thể. Để được thăng hoa trong tình yêu bất tận, được thỏa mãn khao khát từng ấp ủ, chắt chiu.
Tôi cứ thả tâm hồn rơi tự do, lâng lâng đón nhận hạnh phúc ngọt ngào. Tình yêu có ngôn ngữ riêng thì phải, chẳng cần nói nhiều, chỉ ánh mắt thôi cũng đủ thấm thía, thôi miên. Những gì anh đã và đang làm vì tôi, cho tôi cũng chính là vì anh, cho anh đã cùng ươm gieo niềm hi vọng mới, cho một ngày mai đầy nắng mặt trời. Và theo anh, những bông hoa dã quỳ nhuộm vàng, đầy ắp vầng dương chẳng khác gì hoa hướng dương luôn hướng đến miền tốt đẹp, ấm nồng tình thân như tình yêu lứa đôi đang ngày càng thắm thiết.
Để rồi sau đó và mãi mãi sau này, màu hoa dã quỳ vẫn vàng rực bước tôi đi…