Trao tặng 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số tại xã La Dạ
Nhân Ái 20/03/2026 09:19
Dân làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội gọi nghệ nhân Nguyễn Văn Trung là người “bàn tay vàng” của làng nghề, có người gọi ông là “ông Bụt của người khuyết tật”. Bao năm nay, ông luôn được bà con yêu mến, kính trọng vì đã góp công lớn gìn giữ làng nghề và lan tỏa nghề mây tre đan Phú Vinh đến bạn bè quốc tế.
Gặp nghệ nhân Trung khi ông đang chăm chú làm việc, bước đi khó khăn do chứng viêm xương từ nhỏ dẫn đến chân phải ngắn hơn chân trái, song ông vẫn rất lạc quan, yêu đời và cho rằng, mình có đôi chân không tốt nhưng ông trời lại cho đôi tay khéo léo, hay làm. Rồi ông nhớ lại, năm 1971 khi đó ông 18 tuổi và hồ hởi tham gia cuộc thi tay nghề của làng, và giành giải nhất cuộc thi và sau đó 2 năm ông Trung được dân làng bầu làm đội trưởng kĩ thuật của làng. Năm 1980, ông xuất sắc giành giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo tại Liên Xô, và được nhận vào học tại Trường Đại học Mĩ thuật Công nghiệp Hà Nội. Từ đây, ông vừa kết hợp tinh hoa làng nghề với những kiến thức tạo hình hiện đại mang tính ứng dụng cao để tạo ra những tác phẩm mây tre đan có giá trị thẩm mĩ. “Mây tre đan Phú Vinh có tới 124 lối đan, mỗi lối có một tên gọi riêng như cài hoa văn, vắt long tôm... Người thợ đan phải có ý tưởng và phác thảo trên giấy. Sau đó dùng mây tre dựng cốt, cuối cùng dùng nguyên liệu để đan ra một sản phẩm mới, rất cầu kỳ”, ông Trung tâm sự.
![]() |
| Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre đan. |
Sinh ra vốn thiệt thòi nên ông Trung thấu hiểu hơn ai hết hoàn cảnh của những người khuyết tật. Họ luôn ao ước có một cái nghề để mưu sinh, hạn chế tối đa nương nhờ vào người thân, đó cũng là cách họ hòa nhập và khẳng định bản thân trong cuộc sống. Từ những năm 1980, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã đi tìm những người khuyết tật ở quanh vùng và dạy nghề miễn phí cho họ. Thời điểm đó, việc dạy nghề truyền thống cho người ngoài làng là không được phép vì vi phạm lệ làng, song ông Trung đã mạnh dạn bước ra khỏi quy ước khắt khe đó. Ông chỉ nghĩ đơn giản rằng, người khuyết tật họ chẳng có ước mơ làm giàu hay mang nghề đi đâu, họ chỉ muốn có nghề để nuôi chính bản thân mình, không nên khắt khe với họ quá.
Tiếng lành đồn xa, những người khuyết tật được ông Trung dạy bắt đầu thành nghề. Sản phẩm của họ không thua kém người bình thường. Người này truyền tai người kia, người khuyết tật xa gần trên mọi miền đất nước kéo về nhà ông học nghề rất nhiều. Đến năm 2007, ông quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp mĩ nghệ Hoa Sơn, để mở rộng quy mô đào tạo nghề cho người khuyết tật. Ai học nhanh thì 3-4 tháng, ai chậm hơn thì cũng 6 - 7 tháng đều ra nghề. Ông Trung còn hỗ trợ họ nguồn nguyên liệu và sản phẩm đầu ra để họ yên tâm sản xuất, không để tình trạng học được nghề nhưng không dùng được nghề.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Trung được phong Nghệ nhân Nhân dân năm 2025 |
Bà Hoàng Thị Len, 55 tuổi, người khuyết tật học nghề của ông Trung cho biết: “Hai chân tôi không đi lại được, có lúc còn phải bò để di chuyển, trước đây việc kiếm một cái nghề đối với tôi rất khó khăn. Từ lúc theo học nghề của bác Trung, tôi đã tự tin hơn rất nhiều, bác dạy tỉ mỉ, tận tâm và là tấm gương cho chúng tôi học tập. Đến nay, tôi đã có một công việc ổn định với thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, cuộc sống của tôi được cải thiện hơn rất nhiều so với trước kia”.
Còn anh Nguyễn Văn Dũng, một học viên khuyết tật khác, chia sẻ: “Bác Trung dạy rất tỉ mỉ và kiên nhẫn, tận tụy như một người thầy giáo thực thụ. Bác luôn khích lệ chúng tôi cố gắng, khó ở đâu bác hướng dẫn đến khi làm được mới thôi. Bác là người đã giúp tôi và rất nhiều người khuyết tật khác thay đổi số phận, tự tin lao động và vươn lên”.
Bên cạnh việc dạy nghề cho người khuyết tật, ông Trung còn rất tâm huyết đan mây tre đan chân dung Bác Hồ. Mỗi bức tranh đan về Bác, ông đều dành trọn tình cảm vào từng đường đan, cảm xúc đó đối với ông Trung là vô giá với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Từ chân dung Bác đứng, Bác làm việc đến giao lưu cùng thiếu nhi, ông Trung đều tìm hiểu rất kỹ thần thái của Bác để có thể thể hiện tác phẩm được chu toàn nhất. “Đan chân dung Bác Hồ không hề đơn giản chút nào, người thợ phải thổi được cái hồn vào trong bức tranh, chỉ cần thể hiện sai một vài mắt đan có khi hỏng cả bức tranh nên phải rất tập trung. Ngoài ra, đôi mắt và đôi môi bác rất trìu mến, tươi tỉnh nên từng chi tiết đều phải làm bằng sự cẩn trọng và kính yêu vô hạn”, ông Trung bộc bạch.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Trung (bên phải) và ông Nguyễn Văn Tĩnh tại buổi phong Nghệ nhân Nhân dân |
Tính đến nay, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã đan được hơn 200 tác phẩm chân dung Bác Hồ. Trong đó bức tranh đầu tiên, khổ lớn được ông tặng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để trưng bày. Ông nói: “Nhân dân ta ai cũng yêu mến và kính trọng Bác Hồ nhưng mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Như tôi làm nghề mây tre đan nên chỉ biết nói bằng nghề, thể hiện tình yêu với Bác qua từng đường đan, đồng thời lan tỏa được nghề truyền thống của quê hương Phú Vinh đến bạn bè gần xa, điều đó càng làm tôi có động lực và tự hào”.
Năm 1983, khi được cử sang Cuba giúp nước bạn làm đồ thủ công mĩ nghệ, ông Trung cũng đã gấp rút hoàn thành bức tranh vị lãnh tụ Fidel Castro (0,6m x 0,8m) và tặng Nhân dân Cuba.
Hiện làng nghề mây tre đan Phú Vinh chủ yếu sản xuất các mặt hàng gia dụng như giỏ đựng hoa quả, thùng đựng giấy, làn đi chợ... Riêng lĩnh vực đan tranh, chỉ có nghệ nhân Nguyễn Văn Trung là người theo đuổi thường xuyên. Có những bức tranh, ông phải vận dụng hơn chục lối đan, miệt mài trong nhiều tháng mới hoàn thành đó cũng là lĩnh vực ông đam mê và dành trọn tâm huyết hơn cả.
Với những đóng góp bền bỉ cho làng nghề và cộng đồng, năm 2016, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân năm 2025, Bàn tay Vàng Việt Nam và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Song, đối với ông Trung, phần thưởng đáng quý nhất là gìn giữ được nghề truyền thống của quê hương, truyền nghề cho những phận đời yếu thế trong xã hội, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.