Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Bén duyên với nghề đan nón lá từ nhỏ, trải qua những thăng trầm cùng thời gian, lịch sử nhưng hiện nay đôi bàn tay tỉ mẩn, khéo léo của cụ Nguyễn Thị Lưu, 94 tuổi, ở thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hằng ngày vẫn thoăn thoắt chuốt từng sợi tre, đan từng sợi nón làm đẹp cho đời...
+
aa
-

Từ xa xưa, xã Việt Tiến đã nổi tiếng bởi nghề đan nón. Những chiếc nón lá được làm bởi những người dân địa phương luôn được người dùng yêu mến vì sản phẩm nón lá đẹp, bền, tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ. Để có được thương hiệu nón lá Ba Giang nổi tiếng gần xa là nhờ những bàn tay khéo léo của những bà, những mẹ, những chị trong làng truyền tay nhau kinh nghiệm, tạo nên những chiếc nón đẹp, bền với thời gian. Trong đó, cụ Nguyễn Thị Lưu là người nổi tiếng nhất vùng, vì làm nón đẹp, đắt khách.

Hôm chúng tôi tìm tới nhà thì cụ Lưu đang ngồi miệt mài chuốt tre đan nón. Cụ chia sẻ, không ai còn nhớ nghề nón lá du nhập vào làng từ khi nào, họ chỉ nhớ đây là nghề truyền thống của địa phương lưu truyền cả trăm năm. Với lợi thế nguồn nguyên liệu dễ tìm, nên nghề nón thu hút hầu hết người dân trong làng tham gia.

Cụ bà 94 tuổi miệt mài giữ gìn nghề làm nón
Bén duyên với nghề nón lá từ lúc 5 tuổi, nay đã 94 tuổi cụ bà Nguyễn Thị Lưu vẫn miệt mài theo nghề.

Cũng theo cụ Lưu, lúc còn nhỏ, cụ đã thấy các mẹ, các chị tay kim, tay lá thoăn thoắt ngồi đan nón. Đây cũng là nghề phụ lúc nông nhàn, nhưng mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Đến khi tuổi già thì đây là công việc khá tốt, phù hợp với những người cao tuổi.

“Tôi được mẹ dạy làm nón từ lúc 5 tuổi, lúc đầu làm chưa đẹp nhưng sau dần rồi cũng thành quen. Ngày đó nhà nào cũng nghèo, để có tiền mua sách vở, khi đi chăn trâu, tôi cùng các bạn trong làng vẫn thường mang theo đồ nghề để tranh thủ làm nón kiếm thêm thu nhập”, cụ Lưu nhớ lại.

Về các công đoạn làm nón, cụ Lưu chia sẻ, để làm được những chiếc nón lá đẹp, bền là cả một nghệ thuật đòi hỏi người làm cần có sự tỉ mỉ, công phu. Lá tơi dùng để làm nón được phơi khô, sau đó sẽ hơ trên nồi than nóng, kéo đi kéo lại, rồi dùng khăn ướt vuốt cho phẳng. Công việc này khá cầu kì và cũng là khâu quan trọng, quyết định đến độ bền và tính thẩm mĩ của chiếc nón.

Cụ bà 94 tuổi miệt mài giữ gìn nghề làm nón
Đôi bàn tay đã 90 năm tuổi nghề nhưng vẫn thoăn thoắt chuốt tre đan nón

Công đoạn làm vành nón cũng cần phải rất tỉ mỉ và khéo léo. Vành nón làm bằng cật tre, nứa vót nhỏ và đều khi nối bắt buộc phải tròn và không chắp, không gợn. Mỗi chiếc nón thường có khoảng từ 15 đến 20 vành với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Sau khi chuẩn bị xong các vật liệu sẽ cho các vành nón vào chiếc khung hình tháp để định hình. Tiếp đến là công đoạn xếp, xâu lá tơi, lá cọ vào vành nón, rồi dùng sợi cước nhỏ để khâu cố định lại.

Nghề làm nón không nặng nhọc, nhưng đòi hỏi phải kiên trì, chịu khó, tỉ mỉ, chính vì thế, lao động của nghề nón cũng đa dạng về độ tuổi, tuy nhiên người lớn tuổi là phù hợp nhất bởi sự tỉ mỉ, chỉn chu, kiên trì và không mất nhiều sức lực.

“Thời gian bắt đầu Hè như thời điểm này là lúc cao điểm để làm nón, vì nhu cầu sử dụng cao vào mùa nắng nên chúng tôi cũng cấp tốc làm kịp để bán cho thương lái. Mỗi ngày nếu nhanh thì một người làm được 2 cái, người làm chậm thì làm 1 cái, tranh thủ lúc nông nhàn kiếm thêm thu nhập. Mỗi chiếc nón làm ra được thương lái thu mua trung bình khoảng 40.000 - 60.000 đồng/chiếc” - cụ Lưu cho biết.

Trước đây, vào mùa Hè, các cháu học sinh rảnh rỗi thì học bà, học mẹ để làm nón, vừa có thu nhập cho năm học tới, vừa giữ gìn nghề truyền thống cho địa phương. Nhưng mấy năm lại đây các cháu Hè cũng bận học, có nhiều việc làm thêm dịp Hè kiếm được nhiều tiền hơn nên nghề làm nón còn rất ít các cháu đi theo nghề, đó là điều mà cụ Lưu trăn trở, làm sao để nghề làm nón được duy trì và bảo tồn mãi, tạo thêm thu nhập cũng như tạo nên nét đẹp cho quê hương. “Dù sức khỏe đã dần yếu đi, nhưng tôi vẫn không bỏ được nghề. Một phần để kiếm thêm thu nhập, một phần vì nhớ nghề, muốn giữ gìn nghề đã nuôi sống người dân bao đời nay. Để lưu giữ nghề khâu nón truyền thống của quê hương, tôi luôn sẵn lòng dạy cho lớp trẻ có nhu cầu học nghề để có thể duy trì nghề truyền thống. Điều này cũng góp phần lưu giữ nét đẹp văn hoá của quê hương” - cụ Lưu tâm sự.

Cụ bà 94 tuổi miệt mài giữ gìn nghề làm nón
: Những chiếc nón lá bà Lưu làm luôn được đánh giá cao từ chất lượng đến thẩm mỹ

Tuy nghề làm nón không còn thịnh vượng như trước, nhưng ngày ngày các bà, các mẹ... nơi đây vẫn tỉ mỉ, trau chuốt với quyết tâm "giữ lửa" cho nghề truyền thống của địa phương. Để nghề làm nón không bị mai một theo thời gian, các bậc cao niên trong làng không quên dạy con cháu tiếp tục với nghề lúc nhàn rỗi dù không còn xem đó là nghề chính để mưu sinh.

Trải qua bao thăng trầm, mặc dù nghề làm nón lá không còn hưng thịnh như xưa nhưng cụ Lưu cũng như nhiều người dân nơi đây vẫn âm thầm lưu giữ hồn quê hương qua những sản phẩm chiếc nón lá. Để tiếp tục giữ gìn và phát huy nghề nón lá, chính quyền địa phương cần mở rộng quảng bá sản phẩm, kết hợp với các điểm du lịch, đẩy mạnh tiêu thụ nón, để nghề làm nón Ba Giang không bị mai một.

Ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến cho biết, làng nghề nón lá ở địa bàn đã có từ hơn 100 năm trước và được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là làng nghề truyền thống. Hiện, xã có hơn 54 hộ dân, với khoảng 130 lao động duy trì nghề này, trong đó có nhiều cụ cao niên như cụ Lưu, cụ Niên, cụ Cúc, ở thôn Thống Nhất hiện vẫn làm nghề, cho thu nhập tốt dù tuổi của các cụ đã cao.

“Để giữ gìn nghề truyền thống, xã đã thành lập mô hình Câu lạc bộ Làng nghề làm nón và xúc tiến xây dựng tổ hợp tác sản xuất nón lá. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với ngành giáo dục để đưa nghề làm nón lá vào chương trình cho các em trải nghiệm và học hỏi để lưu giữ nét đẹp của làng nghề truyền thống”, ông Hướng cho biết thêm.

Hải Yến
Tags: nghề làm nón Câu lạc bộ Làng nghề nghề đan nón lá

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Nghề làm nón ngựa đất võ

Cựu TNXP có trái tim nhân ái

Đầu tháng Tám, tôi tìm về thôn Bù Na (xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai). Nơi đây cựu thanh niên xung phong (TNXP) Đặng Văn Đoàn vẫn đang viết tiếp bản hùng ca của đời mình giữa thời bình bằng ý chí vượt khó và một trái tim nhân ái.
Nghề làm nón ngựa đất võ

Hải Phòng: Người cao tuổi hiến hàng trăm mét đất để phục vụ dự án giao thông

Phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, gia đình bà Lương Thị Thúy, trú tại Tổ dân phố Xâm Đông, phường Hải An (TP Hải Phòng) đã tự nguyện hiến toàn bộ 131,2 m² đất trồng cây lâu năm và không nhận tiền bồi thường để phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường trước cổng Trường THPT Hải An.
Nghề làm nón ngựa đất võ

Người cao tuổi chung tay giữ môi trường xanh cho xã đảo

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan biển đảo xanh - sạch - đẹp, NCT là hội viên Cựu chiến binh cũng như nhiều người dân xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng) thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh bãi biển trên địa bàn. Đây là việc làm thiết thực, góp phần xây dựng xã Tam Hải ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
Nghề làm nón ngựa đất võ

Chi hội trưởng NCT gương mẫu, tận tâm vì cộng đồng

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và uy tín trong cộng đồng, bà Trương Thị Vinh, dân tộc Dao, Chi hội trưởng Chi hội NCT, thành viên Tổ hòa giải cơ sở ở thôn Bằng Cả 3, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần xây dựng khối đoàn kết và thúc đẩy các phong trào ở địa phương phát triển.
Nghề làm nón ngựa đất võ

Lão nông đưa mây tre đan Việt vươn ra thế giới

Gần 20 năm gắn bó với nghề thủ công mỹ nghệ, ông Lê Văn Đạt (sinh năm 1961), chủ cơ sở sản xuất mây tre đan Hiệp Hòa, tổ 37, phường Long Hải, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công mô hình sản xuất mây tre đan theo hướng hiện đại, đưa những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam chinh phục nhiều thị trường quốc tế. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế địa phương và gìn giữ nghề thủ công truyền thống.
Nghề làm nón ngựa đất võ

Người hiến hơn 600m2 đất xây đền tưởng niệm liệt sĩ

Bằng tấm lòng tri ân sâu sắc 93 liệt sĩ anh dũng hy sinh trên chính mảnh đất của gia đình, hơn 50 năm qua, ông Bùi Hữu Tuấn, 76 tuổi ở xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã hương khói, thờ cúng đầy thành kính. Mới đây ông tự nguyện hiến hơn 600m² đất vườn dọc Quốc lộ I để xây dựng đền thờ tưởng niệm các liệt sĩ.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9