Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii

Lưu giữ hồn quê với nghề làm nón lá truyền thống hàng trăm năm tuổi

Nằm bên dòng sông Yên thơ mộng, làng nghề làm nón lá xã Trường Văn, tỉnh Thanh Hóa từ lâu đã nổi tiếng với những sản phẩm tinh xảo, bền đẹp. Trải qua hàng trăm năm thăng trầm, dẫu cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, người dân nơi đây vẫn bền bỉ, cần mẫn "giữ lửa" nghề truyền thống.
+
aa
-
Nghề làm nón lá đem lại thu nhập khoảng 14,3 tỷ đồng/năm cho người dân xã Trường Văn
Nghề làm nón lá đem lại thu nhập khoảng 14,3 tỷ đồng/năm cho người dân xã Trường Văn

Nghề trăm năm nuôi dưỡng những người quê hiền hậu

Nghề làm nón lá tại xã Trường Văn không ai nhớ rõ có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đã tồn tại hàng thế kỷ, được các thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Về Trường Văn vào những ngày đầu hạ, chúng tôi được tận mắt thấy hình ảnh những mảnh sân nhà trắng muốt lá nón dưới ánh nắng vàng tươi. Dưới mái hiên nhà, hình ảnh những người thợ ngồi khâu nón đẹp như một bức tranh quê bình dị, mộc mạc.

Đối với người dân Trường Văn, nghề làm nón không chỉ là sinh kế, là cách để nuôi sống gia đình qua những mùa giáp hạt mà còn là một phần của văn hóa, của tâm hồn, không thể tách rời. Từ những em nhỏ vừa tan trường đã biết phụ giúp cha mẹ tẽ lá, đến những cụ già “mắt mờ, chân chậm” nhưng đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt đường kim… tất cả tạo nên một nhịp sống lao động hăng say, chịu thương chịu khó đặc trưng của vùng quê chiêm trũng Nông Cống xưa.

Nguyên liệu làm nón lá hiện nay là lá dừa nước nhập từ các tỉnh phía nam và từ Campuchia
Nguyên liệu làm nón lá hiện nay là lá dừa nước nhập từ các tỉnh phía Nam và từ Campuchia

Bà Nguyễn Thị Tình (71 tuổi), đã làm nón lá hơn 60 năm tại xã Trường Văn chia sẻ: "Nghề làm nón vừa là nghề phụ cũng vừa là nghề chính của vợ chồng tôi. Không thể làm giàu nhưng nghề nón đã giúp gia đình tôi có thêm thu nhập để nuôi 5 người con ăn học nên người. Nghề này không nặng nhọc, không tốn sức nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tinh tế. Hiện nay, mỗi chiếc nón bán ra thị trường với giá khoảng 60.000đ, trung bình người thợ có thể làm được 2 - 3 chiếc/ngày. Như gia đình tôi hai ông bà làm nón, thu nhập mỗi tháng cũng được khoảng 5 triệu đồng. Số tiền này giúp chúng tôi có thể chủ động lo được cuộc sống ở tuổi xế chiều”.

Theo số liệu tổng hợp của UBND xã Trường Văn: Toàn xã hiện có khoảng 516 lao động làm nón lá, đem lại nguồn thu gần 14,3 tỷ đồng/năm, góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Quy trình công phu tạo nên những tác phẩm nghệ thuật

Để có một chiếc nón lá đạt chuẩn, người thợ Trường Văn phải trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên trì và đôi bàn tay khéo léo.

Chọn và xử lý lá: Nguyên liệu chính mà làng nghề tại Trường Văn đang sử dụng là lá dừa nước được nhập về từ các tỉnh phía Nam và từ Vương quốc Campuchia. Lá được phơi nắng, hơ nóng (hun) để đạt độ trắng và mềm dai cần thiết, sau đó được là phẳng trên gang nóng.

Lá dừa nước để làm nón được phơi dưới nắng
Lá dừa nước để làm nón được phơi dưới nắng

Làm vành nón: Vành nón được làm từ nứa hoặc tre già, vót tròn, uốn thành các vòng tròn đồng tâm với kích thước từ lớn đến nhỏ. Một chiếc nón tiêu chuẩn thường có 16 vành, tượng trưng cho nét thanh xuân của người con gái. Vành to nhất có đường kính khoảng 50cm, nhỏ nhất khoảng 1,5cm.

Chằm và khâu nón: Đây là công đoạn khó nhất. Người thợ xếp lá lên khuôn nón (khung mộc) san sát nhau đủ độ kín, sau đó dùng kim khâu từng đường cước nhỏ, đều tăm tắp. Những đường kim phải chặt chẽ để nón không bị thấm nước khi đi dưới mưa.

Hoàn thiện: Sau khi khâu xong, nón được cắt bỏ phần thừa, quét một lớp dầu bóng để bảo quản, chống mốc và tăng tính thẩm mỹ.

Bà Nguyễn Thị Sử (xã Trường Văn), 66 tuổi, đã làm nón gần 60 năm chia sẻ: "Làm nón không khó, nhưng để có chiếc nón đẹp, thanh thoát thì người thợ phải gửi cả tâm huyết vào đó. Từng đường kim, mũi chỉ phải đều tăm tắp thì chiếc nón mới có hồn.”

Mỗi chiếc nón là thành quả lao động của người thợ, cũng là một tác phẩm thể hiện sự tỉ mỉ, khéo léo, tinh tế - một tác phẩm nghệ thuật mang đậm chất làng quê Việt, hồn quê Việt.

Thế hệ “Kinh tế bạc” góp phần gìn giữ biểu tượng văn hóa trong dòng chảy hiện đại

Hiện nay, nón lá Trường Văn đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Những lao động làm nón lá ở Trường Văn hầu hết là người cao tuổi. Trải qua bao thăng trầm, dù đối mặt với sự cạnh tranh từ các loại mũ thời trang công nghiệp, nghề nón lá ở Trường Văn vẫn không ngừng cải tiến. Bên cạnh chiếc nón truyền thống, người thợ còn làm các loại nón lưu niệm, nón in - thêu hoa văn tinh xảo để phục vụ khách du lịch.

Hình ảnh cô gái Việt Nam mặc áo dài truyền thống, che nghiêng vành nón lá là một hình ảnh đẹp, duyên dáng, vô cùng quen thuộc và thân thương
Hình ảnh cô gái Việt Nam mặc áo dài truyền thống, che nghiêng vành nón lá là một hình ảnh đẹp, duyên dáng, vô cùng quen thuộc và thân thương

Chiếc nón lá không đơn thuần là vật dụng che nắng mưa mà đã đi sâu vào thi ca, hội họa, song hành cùng tà áo dài truyền thống để tạo nên một vẻ đẹp Á Đông dịu dàng, duyên dáng. Vậy nên, dù đi đâu, ở phương trời nào, người Việt nhìn thấy chiếc nón lá cũng như thấy bóng hình quê hương, xứ sở.

Ông Nguyễn Thanh Châu (70 tuổi), bà Nguyễn Thị Sử (66 tuổi) đều là thợ làm nón lá có thâm niên gần 60 năm ở Trường Văn
Ông Nguyễn Thanh Châu (70 tuổi), bà Nguyễn Thị Sử (66 tuổi) đều là thợ làm nón lá có thâm niên gần 60 năm ở Trường Văn

Và giữa nhịp sống hiện đại hối hả thì tại một vùng quê yên bình, những người thợ cao tuổi làm nón của Trường Văn vẫn đang từng ngày góp phần bảo tồn nghề truyền thống. Thế hệ “Kinh tế bạc” ấy vẫn âm thầm giữ nghề, truyền nghề - vừa làm kinh tế, vừa góp phần lưu giữ một biểu tượng văn hóa đặc trưng của quê hương; nhắc nhở chúng ta về một làng nghề trăm năm vẫn bền bỉ, vẹn nguyên sức sống.

Tâm Ánh
Tags: Làm nón lá nghề làm nón nón lá truyền thống xã Trường Văn

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Độc đáo làng nghề làm nón lá Đào Khê

Người cao tuổi xã Ngọc Liên tích cực bảo vệ môi trường sống

Bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp là một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới hiện nay. Tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa, phong trào này đang ngày càng lan tỏa sâu rộng nhờ có sự gương mẫu, dẫn dắt của một lực lượng nòng cốt đặc biệt: Hội Người cao tuổi xã. Dù tuổi đã cao, sức khoẻ không còn như thời thanh xuân nhưng với tinh thần "Tuổi cao gương sáng", các cụ đã và đang tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường sống, làm sạch, làm đẹp cho quê hương.
Độc đáo làng nghề làm nón lá Đào Khê

Hội Người cao tuổi phường Phước Hội: Phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng

Ngày 13/7, Hội Người cao tuổi phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phước Hội, đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng 72 đại biểu đại diện cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn.
Độc đáo làng nghề làm nón lá Đào Khê

“Trạm Xanh Nghĩa Tình” vì môi trường và an sinh cộng đồng

Hưởng ứng phong trào xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, đông đảo hội viên phụ nữ, trong đó có nhiều người cao tuổi trên địa bàn phường Lê Ích Mộc (TP Hải Phòng) đã tham gia lễ ra mắt mô hình điểm “Trạm Xanh Nghĩa Tình”. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn tạo nguồn lực chăm lo các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Độc đáo làng nghề làm nón lá Đào Khê

Lan tỏa mô hình “Biến rác thành tiền” của Hội NCT phường Đông Triều

Trong những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Hội NCT phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Nổi bật trong đó là mô hình “Biến rác thành tiền” – một cách làm sáng tạo, hiệu quả, vừa nâng cao ý thức phân loại rác thải trong cộng đồng, vừa tạo nguồn quỹ phục vụ các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9