Yêu Hà Nội từ những trang văn

Không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng tôi yêu Hà Nội tha thiết. Và tôi nghĩ, nhiều người trên khắp đất nước hình chữ S xinh đẹp này cũng có tâm trạng giống như tôi, khi xem Thủ đô như phần máu thịt của mình, dành cho Thủ đô một tình yêu sâu thẳm...

Tôi không biết mình yêu Hà Nội từ bao giờ, có lẽ là từ khi còn thơ bé. Thuở ấy, Hà Nội còn là giấc mơ xa xỉ với một đứa trẻ suốt ngày quanh quẩn bên ruộng đồng vườn tược, bên những dòng sông tít tắp miền Tây Nam Bộ xa xôi. Hà Nội ở nơi nào tôi không rõ, có những đồng rộng mênh mông, những dòng sông chằng chịt như xứ sở của tôi hay không, tôi cũng chẳng thể nào biết được. Tôi đem thắc mắc đó để hỏi bà tôi mà quên rằng suốt một đời tảo tần, một đời lận đận bà chưa một lần đặt chân đến nơi phố thị phồn hoa. Thủ đô với bà cũng là một giấc mơ thật đẹp!

Văn chương đưa tôi đến những miền đất lạ. Tôi gặp Hà Nội trong văn chương, khi ấy Hà Nội trong mắt tôi đẹp tựa bức tranh hữu tình với những gam màu cổ điển: Màu thâm trầm của mái ngói phố cổ, màu u sầm của cây cổ thụ trút bóng xuống phố Phan Đình Phùng, màu của tường rêu, của những mái đền, mái chùa bao tháng năm vẫn vẹn nguyên hình hài, tận tụỵ giữ hồn xưa phố cổ... Dưới ngòi bút nhẹ nhàng và trong trẻo của Thạch Lam, Hà Nội vào Thu êm đềm với hương thơm nồng nàn của cốm làng Vòng toả đi khắp phố thị. Không chỉ riêng cốm - món ăn dân dã mà thanh tú chứa đựng tinh tuý của đất trời và sự khéo léo của người Hà Nội, được Thạch Lam trân trọng gọi là “thức quà của lúa non”, “thức dâng của mùa”, mà còn là mùi phở thơm, vị chua quả sấu, món bún chả, bánh cuốn Thanh Trì,... trong “Hà Nội băm sáu phố phường” cũng khiến lòng tôi nao nức, nhóm dậy giấc mơ về Hà Nội trong tôi.

Yêu Hà Nội từ những trang văn

Hà Nội bốn mùa làm say đắm bao trái tim nghệ sĩ. Đất trời ưu ái ban cho Thủ đô ngàn năm văn hiến những vẻ đẹp độc đáo, riêng biệt và thi vị mà không phải vùng đất nào trên đất nước Việt Nam cũng có được. Ở Hà Nội, Xuân, Hạ, Thu, Đông - mỗi mùa mang một nét đặc trưng. Sau này, khi tôi đã đến Hà Nội trọn bốn mùa mây gió, tôi mới ngờ ngợ trong đầu cảnh này, không khí này, sắc hương này sao quen thuộc quá, ngỡ như mình đã đi qua trong suốt những năm tháng tuổi thơ dẫu thuở ấy tôi chưa một lần đặt chân đến đất Hà Thành.

Ngày cắp sách đến trường, tuỳ bút “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng đã mang tôi về với mùa Xuân Hà Nội: “Mùa Xuân của tôi - mùa Xuân Bắc Việt, mùa Xuân của Hà Nội - là mùa Xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng...”. Bằng ngôn ngữ êm ả, giàu chất thơ, chất nhạc, Vũ Bằng đã mang cả mùa Xuân đất Bắc về phương Nam xa xôi.

Hạ về Thủ đô bằng hương sen ngan ngát, bằng vị sấu chua mát đánh tan cái oi ả của mùa màng. Tôi nhớ có một thời mình từng ước ao nhấm nháp cốc nước sấu trong buổi trưa Hè nóng bức khi đọc những trang viết trữ tình của Tạ Việt Anh: “Những trái sấu xanh vừa độ, gọt vỏ bỏ hột, chần qua cho bớt vị chua, được thấm đẫm trong cốc nước đường hoa mai ngọt đậm. Chỉ nhấp một ngụm nước, nhai kĩ miếng sấu, cái khát trưa Hè đã dần lui”. Đối với một đứa trẻ, đôi khi ước mơ giản đơn và bình dị như thế! Cả những mường tượng về mùi sen phảng phất Tây Hồ khi tôi đọc được mấy dòng thơ của chị Nguyễn Phan Quế Mai trong bài “Những ngôi sao mang hình quang gánh”: Họ gánh về cho tôi những mùa ổi mùa xoài mùa mận/ Mùa sen mùa cốm trên vai/ Họ gánh về cổng tôi bao mùa trinh nguyên, những mùa tôi sẽ quên nếu không có họ/ Hương nhãn Hưng Yên vừa vào mùa, sen Tây Hồ vừa nở, cốm làng Vòng vừa trăn trở những hạt xanh...

Rồi mùa Thu chầm chậm đi qua trang văn, mùa đẹp và êm ả, tình tứ và man mác buồn. Ấy là mùa của bao nguồn cảm xúc không chịu nằm yên trong tâm hồn mỗi người, đã trỗi dậy hoà cùng nhịp thở của tự nhiên, của heo may se sắt. Mái trường nhỏ nằm bên dòng sông nhỏ sớm hôm ấy bất chợt vang vang mấy câu thơ của thi sĩ Nguyễn Đình Thi trong bài “Đất nước”, gói trong đó là cả một sớm mai Thu về phố cổ: Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Ai từng đi qua phố trong cơn gió heo may ùa về, ngắm lá vàng rơi, cây cơm nguội vàng góc đường, hương thị thơm quyện trong nắng êm đềm trải nhẹ,... mới thấy hết cái hồn cốt của mùa Thu Hà thành. Mùa Thu níu bước chân người xa trở về hàn huyên tâm sự.

Và mùa Đông đổ buồn trên những mái ngói thâm u, thả cái rét ngọt ngào vào những tầng gác mái. Đọc mấy dòng thơ của thi sĩ Thảo Phương: Làm sao về được mùa Đông?/ Chiều Thu - cây cầu/ Đã gãy/ Lá vàng chìm bến thời gian/ Đàn cá, im lìm, không quẫy/ Ừ, thôi.../ Mình ra khép cửa/ Vờ như mùa Đông đang về, tôi thấy mình bộ hành trên những con phố cổ mang tên Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Buồm, Hàng Mã hai tay xoa xoa vào nhau, nghe rỉ rả đâu đó trên căn gác gỗ câu hát: Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.

Văn chương thật kì diệu! Văn chương mang về cho tôi hình ảnh, hương vị, cái mát lạnh gió heo may, cả những tâm tư tình cảm của con người Hà Nội bao đời sống trong không gian văn hoá, nếp cũ niềm xưa. Có lần tôi đọc “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải cho ông nghe.. Đọc đến chỗ cô Hiền nhẹ nhàng, thanh lịch trong từng cử chỉ và lời nói, thích chơi củ thuỷ tiên mỗi độ Xuân về, ông tôi tấm tắc khen: “Khéo quá! Lịch thiệp quá! Đúng là xứ sở Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” mà!”. Tôi thầm mong một ngày nào đó có thể đưa ông về Thủ đô, giữa những ngày rợp bóng cờ sao, rộn ràng tiếng ca nhắc nhớ về những năm tháng hào hùng của đất nước. Giấc mơ ấy, đến giờ vẫn còn bỏ ngỏ. Mà Hà Nội vẫn đẹp hoài trong tâm thức của ông tôi...

Bây giờ, mỗi năm, thậm chí mỗi mùa tôi đều về phương Bắc. Tôi không còn nương nhờ câu thơ ý văn để được về với Thủ đô trong tâm tưởng như những ngày còn nhỏ. Vậy mà, mỗi độ trở lại Hà thành, những vần thơ năm nào lại trỗi dậy trong trái tim tôi. Văn chương đã chắp cho tôi đôi cánh tình yêu Hà Nội phồn hoa, Hà Nội ngàn năm văn hiến. Một chiều mùa Thu đứng bên hồ Gươm, ngắm những cây cơm nguội bên hồ Gươm vàng rực rỡ, đứng trên cầu Long Biên nhìn con nước lững lờ và những chiếc lá vô tình trôi theo dòng, tôi bất giác ngâm nga mấy câu thơ trong bài “Trở lại trái tim mình” của nhà thơ Bằng Việt, bỗng muốn dang tay ôm cả Thủ đô thương mến vào lòng: Sông Hồng ơi! Giông bão chẳng thay màu/ Rùa thần thoại vẫn nhô lưng đội tháp/ Chùa Một Cột đổ lên đầu giặc Pháp/ Lại nở xoè trọn vẹn đoá hoa sen...

Hà Nội chiếm một vị trí thật đặc biệt trong trái tim tôi!

Tạp bút của Hoàng Khánh Duy

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chùa Kim Bửu, tỉnh Đồng Tháp nơi cưu mang NCT cô đơn, trẻ em mồ côi

Chùa Kim Bửu, tỉnh Đồng Tháp nơi cưu mang NCT cô đơn, trẻ em mồ côi

Chúng tôi cùng đoàn từ thiện (gồm 80 người) do Sư cô Thích nữ Hoàn Thiện ở TP Hồ Chí Minh, đến thăm và tặng quà những NCT cô đơn và trẻ em mồ côi đang được chùa Kim Bửu, huyện Lấp Vò (cũ), tỉnh Đồng Tháp nuôi dưỡng.
Cụ ông neo đơn, bệnh tật cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Cụ ông neo đơn, bệnh tật cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Mặc dù đã hơn 80 tuổi lại mắc bệnh viêm phế quản mãn tính, nhưng mỗi ngày cụ Nguyễn Văn Thành đi bộ khoảng 20km để bán vé số, tối về sống một mình trong căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 10m²...
Trường thọ là sống lâu, sống khoẻ, sống có ý nghĩa

Trường thọ là sống lâu, sống khoẻ, sống có ý nghĩa

Càng ngày con người càng sống lâu hơn, nhưng sống lâu không đồng nghĩa với sống thọ. Y học cho thấy tuổi thọ thật sự không chỉ nằm ở số năm, mà ở chất lượng từng ngày: một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần an hòa và trí tuệ sáng suốt. Khi hiểu đúng về cách vận hành của cơ thể và học cách thuận theo tự nhiên, mỗi người hoàn toàn có thể mở ra hành trình sống thọ một cách chủ động, bền vững...
Nghề dược tuổi già: Khi kinh nghiệm trở thành liều thuốc quý

Nghề dược tuổi già: Khi kinh nghiệm trở thành liều thuốc quý

Trong con ngõ nhỏ trên đường Khuất Duy Tiến, TP Hà Nội, mỗi sáng, nhà thuốc của bà Nguyễn Thị Công, 68 tuổi, luôn là nơi người dân ghé vào không chỉ để mua thuốc, mà còn để hỏi chuyện, xin tư vấn sức khỏe như thể ghé thăm một người quen lâu năm. Tấm biển “Nhà thuốc Thành Công” đã treo hơn 10 năm qua, cũng chính là quãng thời gian bà Công bước sang một cuộc sống khác sau khi nghỉ hưu.…
Khi tuổi già “lên đời” công nghệ

Khi tuổi già “lên đời” công nghệ

Những năm gần đây, hình ảnh NCT loay hoay với chiếc điện thoại cục gạch đã dần lùi vào dĩ vãng. Trên phố phường, trong công viên hay ngay tại các phòng sinh hoạt cộng đồng, không khó để bắt gặp ông bà U60 - U80 sử dụng smartphone, loa bluetooth hay đồng hồ thông minh một cách tự tin và hứng thú...

Tin khác

Giữ bình yên để mùa cà phê bội thu

Giữ bình yên để mùa cà phê bội thu
Vào tháng 11 hằng năm, các tỉnh Tây Nguyên vào mùa thu hoạch cà phê cũng là lúc những kẻ xấu “hành nghề”, gây thiệt hại kinh tế và làm mất an ninh trật tự xã hội. Xuyên đêm xuyên ngày, những lực lượng chức năng bằng nhiều biện pháp đang giữ bình yên cho mùa cà phê...

Chung sức, đồng lòng cùng tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiên tai

Chung sức, đồng lòng cùng tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiên tai
Sau khi được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng, khắc phục hậu quả do mưa lũ. Những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh với tinh thần nhanh nhất, khẩn trương nhất và trong điều kiện cao nhất, đã tích cực triển khai vận động, quyên góp hỗ trợ tiền, vật chất, nhu yếu phẩm cho nhân dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Quán cơm chay 1.000 đồng ấm lòng người nghèo

Quán cơm chay 1.000 đồng ấm lòng người nghèo
Suốt hơn 7 năm qua, giữa lòng TP Cần Thơ, có một địa chỉ nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương - Quán cơm chay thiện nguyện 1.000 đồng, tại số 100 Trần Việt Châu, phường Cái Khế (trước đây thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều)...

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT
Tuổi già thường bị gán với suy giảm ham muốn và cơ thể đã quên rung động. Nhưng thực tế, “nỗi xấu hổ” khi nhắc đến tình dục mới là thứ khiến người già thật sự “già đi” chứ không phải tuổi tác. Tình dục ở NCT không phải là điều đáng xấu hổ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của tình yêu và sự sống. Khi cơ thể yếu đi, trái tim vẫn có quyền được rung động, được chạm, được sẻ chia, yêu thương và chữa lành...

Môi giới bất động sản: Nghề “vàng” cho người cao tuổi

Môi giới bất động sản: Nghề “vàng” cho người cao tuổi
Ở tuổi 67, ông Nguyễn Văn Tùng ở Mễ Trì, TP Hà Nội vẫn đều đặn mỗi sáng mang theo điện thoại, sổ ghi chép, chiếc mũ bảo hiểm cũ và lên đường gặp khách xem nhà. Ông cho biết, ngày trước làm kĩ sư xây dựng, quen bản vẽ, giờ ra làm môi giới bất động sản thấy cũng hợp. Cũng là chuyện nhà cửa, đất đai thôi mà!...

Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh ghi nhận Tấm Lòng Vàng, trao thẻ BHYT cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh ghi nhận Tấm Lòng Vàng, trao thẻ BHYT cho học sinh khó khăn
Chiều 19/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ năm 2025, đồng thời phát động Chương trình “Tết Nhân Ái - Xuân Bính Ngọ 2026”; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cần quan tâm, hỗ trợ gia đình NCT có vợ, chồng và con bị bệnh tật

Cần quan tâm, hỗ trợ gia đình NCT có vợ, chồng và con bị bệnh tật
Ở tuổi 67, người vợ mù lòa bất đắc dĩ phải trở thành “chỗ dựa” cho cả chồng và con trai. Mọi chi tiêu, thuốc thang của cả nhà đều trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội hằng tháng...

Chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

Chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp
Về xã Long Mỹ trong những ngày cuối tháng 10/2025, chúng tôi cảm nhận diện mạo nông thôn xã thêm khởi sắc. Đó chính là nhờ công lao của NCT nhằm chung tay nâng tiêu chí môi trường cho xã nông thôn mới (NTM)...

Cựu chiến binh cao tuổi ở TP Đà Nẵng: Tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Cựu chiến binh cao tuổi ở TP Đà Nẵng: Tích cực tham gia bảo vệ môi trường
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều cựu binh cao tuổi ở TP Đà Nẵng luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhất là công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Quán cơm 1.000 đồng: Bữa trưa giản dị, ấm áp giữa lòng thành phố Cần Thơ

Quán cơm 1.000 đồng: Bữa trưa giản dị, ấm áp giữa lòng thành phố Cần Thơ
Suốt hơn 7 năm qua, quán cơm chay thiện nguyện 1.000 đồng tại số 100 Trần Việt Châu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, đều đặn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, mang đến những bữa trưa ấm áp cho người lao động và cư dân khó khăn.

Tinh thần “Kính lão, trọng thọ” trở thành nếp sống văn hóa ở xã Dray Bhăng

Tinh thần “Kính lão, trọng thọ” trở thành nếp sống văn hóa ở xã Dray Bhăng
Tiếng trống rộn rã, những lời ca vang ngân, điệu múa dân vũ mềm mại trong sắc áo đỏ, vàng, xanh rực rỡ của các CLB dưỡng sinh mở đầu Lễ phát động “Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2025” ở xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk. Giữa không gian đầy sức sống ấy, tình cảm “kính lão, trọng thọ” được thắp lên bằng những nghĩa cử sẻ chia, ấm áp và thấm đẫm tình người...

Lan tỏa lối sống xanh từ những việc nhỏ

Lan tỏa lối sống xanh từ những việc nhỏ
Mỗi lần đi chợ, bà Nguyễn Thị Thảo, 69 tuổi, ở khu Phong Hải 7, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh mang theo túi vải đi chợ, nhặt từng chiếc túi nilon cũ để rửa sạch, phơi khô để tái sử dụng. Với bà, đó không chỉ là thói quen tiết kiệm mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn màu xanh cho cuộc sống hôm nay và mai sau...

Chuyện những giám sát thi công là NCT

Chuyện những giám sát thi công là NCT
7 giờ sáng, giữa khu đô thị mới phía Tây Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tùng, 67 tuổi, ở phường Đại Mỗ đã có mặt tại công trường, tay cầm sổ ghi chép và thước laser. Dáng người nhỏ, da sạm nắng, ông Tùng vẫn bước nhanh, ánh mắt quét qua từng mảng tường, từng mối hàn. “Về hưu được 5 năm rồi, nhưng nghe mùi vôi vữa vẫn thấy thân quen lắm. Làm giám sát giờ đỡ nặng hơn, nhưng trách nhiệm thì chẳng nhẹ chút nào”, ông cười nói...

Chiếc tua vít và tuổi già không nghỉ

Chiếc tua vít và tuổi già không nghỉ
Sáng nào cũng vậy, con ngõ nhỏ ở phố Khương Trung, TP Hà Nội lại vang lên tiếng leng keng quen thuộc của chiếc tua vít va vào hộp dụng cụ. Ông Lâm, 72 tuổi, từng là thợ kỹ thuật điện của một xí nghiệp, giờ trở thành “cụ thợ điện” thân thuộc của khu phố. Người mang nồi cơm điện, người nhờ sửa quạt, có khi là cái bếp từ hỏng… mọi người đều tìm đến ông. “Còn làm được là còn vui, còn được giúp người là còn khỏe”, ông Lâm chia sẻ...

Người cao tuổi giữ màu xanh cho khu du lịch Trà Lộc

Người cao tuổi giữ màu xanh cho khu du lịch Trà Lộc
Nhiều NCT ở xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị cho biết, trải qua nhiều đời, kể cả trong các cuộc chiến tranh, người dân ở các làng xung quanh trằm Trà Lộc đã cùng nhau bảo vệ, tôn tạo và thực hiện quy ước được ban hành từ nhiều đời trước. Nên khu vực trằm Trà Lộc trở thành một hệ sinh thái rừng đa dạng, phong phú như hiện nay...
Xem thêm
Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Tuổi già thường bị gán với suy giảm ham muốn và cơ thể đã quên rung động. Nhưng thực tế, “nỗi xấu hổ” khi nhắc đến tình dục mới là thứ khiến người già thật sự “già đi” chứ không phải tuổi tác. Tình dục ở NCT không phải là điều đáng xấu hổ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của tình yêu và sự sống. Khi cơ thể yếu đi, trái tim vẫn có quyền được rung động, được chạm, được sẻ chia, yêu thương và chữa lành...
Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Ở tuổi xế chiều, yêu không còn là những lời hứa nồng nàn, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay ấm, là ánh mắt biết dừng lại để lắng nghe nhau. Giống như với sức khỏe, tình yêu tuổi già cần được chăm sóc, nuôi dưỡng sự dịu dàng của trái tim...
Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục không chỉ là nhu cầu sinh học, mà còn là một phần thiết yếu của sức khỏe và cảm xúc con người kể cả ở tuổi già. Khi hiểu và thực hành đúng, ở tuổi xế chiều, tình dục không chỉ để “giải tỏa”, mà để thấu hiểu, gắn bó và sống trọn vẹn cùng nhau...
Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Tuổi già không phải là đoạn cuối của tình yêu, mà là khoảnh khắc dịu dàng nhất, khi người ta học cách yêu bằng những điều thật nhỏ: Một tách trà, một bài thơ, một bông hoa. Ở tuổi này, lãng mạn không còn là những lời hứa, mà là hơi ấm còn lưu lại trong tay, là ánh mắt vẫn biết mỉm cười giữa những nếp nhăn....
Khó nói chuyện tuổi già

Khó nói chuyện tuổi già

LTS: “Bảy mươi vẫn thương nhau như thuở mới cưới, mà ngọn lửa yêu đương cứ lụi dần…” Chuyện nghe quen mà vẫn cứ… ngại nói! Thực ra, sinh lí tuổi già suy giảm không phải “trời bắt”, cũng không phải “hết thời” mà là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng và biết cách chăm sóc, NCT hoàn toàn có thể giữ lửa yêu thương, thậm chí còn ấm áp hơn cả thời son trẻ.
Thảnh thơi tuổi xế chiều

Thảnh thơi tuổi xế chiều

Nhắc đến tuổi già, có thể nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh một người thiếu sức sống, sức khỏe tinh thần, thể chất suy giảm, cơ hội nghề nghiệp và xã hội hạn chế, cô đơn, mất phương hướng. Song, rất nhiều NCT đã đem đến cái nhìn tích cực về tuổi già. Họ sống một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, ý nghĩa và vẫn giữ vai trò tích cực trong xã hội, bởi họ đã chuẩn bị tâm thế để có một “tuổi già chủ động”.
Chùa Kim Bửu, tỉnh Đồng Tháp nơi cưu mang NCT cô đơn, trẻ em mồ côi

Chùa Kim Bửu, tỉnh Đồng Tháp nơi cưu mang NCT cô đơn, trẻ em mồ côi

Chúng tôi cùng đoàn từ thiện (gồm 80 người) do Sư cô Thích nữ Hoàn Thiện ở TP Hồ Chí Minh, đến thăm và tặng quà những NCT cô đơn và trẻ em mồ côi đang được chùa Kim Bửu, huyện Lấp Vò (cũ), tỉnh Đồng Tháp nuôi dưỡng.
Cụ ông neo đơn, bệnh tật cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Cụ ông neo đơn, bệnh tật cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Mặc dù đã hơn 80 tuổi lại mắc bệnh viêm phế quản mãn tính, nhưng mỗi ngày cụ Nguyễn Văn Thành đi bộ khoảng 20km để bán vé số, tối về sống một mình trong căn phòng trọ rộng vỏn vẹn 10m²...
Quán cơm chay 1.000 đồng ấm lòng người nghèo

Quán cơm chay 1.000 đồng ấm lòng người nghèo

Suốt hơn 7 năm qua, giữa lòng TP Cần Thơ, có một địa chỉ nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương - Quán cơm chay thiện nguyện 1.000 đồng, tại số 100 Trần Việt Châu, phường Cái Khế (trước đây thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều)...
Trường thọ là sống lâu, sống khoẻ, sống có ý nghĩa

Trường thọ là sống lâu, sống khoẻ, sống có ý nghĩa

Càng ngày con người càng sống lâu hơn, nhưng sống lâu không đồng nghĩa với sống thọ. Y học cho thấy tuổi thọ thật sự không chỉ nằm ở số năm, mà ở chất lượng từng ngày: một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần an hòa và trí tuệ sáng suốt. Khi hiểu đúng về cách vận hành của cơ thể và học cách thuận theo tự nhiên, mỗi người hoàn toàn có thể mở ra hành trình sống thọ một cách chủ động, bền vững...
Chuyện những giám sát thi công là NCT

Chuyện những giám sát thi công là NCT

7 giờ sáng, giữa khu đô thị mới phía Tây Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tùng, 67 tuổi, ở phường Đại Mỗ đã có mặt tại công trường, tay cầm sổ ghi chép và thước laser. Dáng người nhỏ, da sạm nắng, ông Tùng vẫn bước nhanh, ánh mắt quét qua từng mảng tường, từng mối hàn. “Về hưu được 5 năm rồi, nhưng nghe mùi vôi vữa vẫn thấy thân quen lắm. Làm giám sát giờ đỡ nặng hơn, nhưng trách nhiệm thì chẳng nhẹ chút nào”, ông cười nói...
Ký ức ba lần gặp Bác trong tiếng hát NSƯT Song Thao

Ký ức ba lần gặp Bác trong tiếng hát NSƯT Song Thao

NSƯT Song Thao, người con của quê lúa Yên Thành (Nghệ An), đã có ba lần được gặp Bác Hồ và một lần cất tiếng hát về Người trong nước mắt của cả dân tộc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giọng hát ấy vẫn vang vọng, như một nén hương lòng của người nghệ sĩ dành cho vị Cha già kính yêu...
Phiên bản di động