Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Phạm Hiển
Thơ người cao tuổi 19/10/2025 09:00
Địa chỉ: B5, phòng 203, phố Khương Trung, phường Khương Đình, TP Hà Nội.
ĐT: 098.836.5899.
Một chút buồn đừng để dạ long đong
Mưa tầm tã ngoài vòng hai bốn tiếng
Đêm trằn trọc nghe mưa rơi… “trời biếng”
Nằm nhớ anh âu yếm… thuở xa xưa.
Một chút buồn có giấu được cơn mưa?
Phố ngập nước… xe anh không sang được
Nỗi xa cách nối hai bờ mơ ước
Niềm yêu thương… vần thơ lược trong đầu.
Mùa Thu này tình em vẫn khắc sâu
Như ngày ấy anh chờ lâu ngoài phố
Tuổi sinh viên ăn học nhiều gian khổ
Ta vẫn vui và cố vươn lên
Để mai sau xã hội ghi tên
Sự đóng góp sức mình cho đất nước
Làm nghề thầy hai ta thu được
Là học sinh thành đạt… lớn khôn.
Sự nghiệp trồng người… dạy giỏi chuyên môn
Chủ nhiệm tốt… trò yêu… bạn quý
Ba mươi năm đi tìm chân lý
Ba mươi năm “yên nghỉ” trong nhà…!
Ngoài tám mươi! Buồn! Mình đã già!
Cùng mưa rơi hòa tan trong phòng nhỏ
Bão số 5 đã vào quê ta đó…
Miền Trung ơi! Nhớ thương tận đáy lòng!
Lỡ một tình yêu quê nhà nghèo khó
Khi ta còn mười bốn tuổi dại khờ
Cùng chung lớp, chung trường của tuổi thơ
Là công giáo… cha ta không gả?
Họ đẹp trai, nhà giàu đủ cả
Họ thật yêu mình… chẳng vội vã gì đâu
Họ sẵn sàng chờ để cha ta gật đầu
Chỉ cần ta cũng thương yêu người đó!
Cuộc đời lớn lên cuốn theo chiều gió
Hà Nội đón chờ ta có mặt luôn
Để lại phía sau hương hoa héo buồn
Mình vui sướng hưởng: “Khuôn vàng thước ngọc”?
Một thiếu úy cùng quê… có học
Dòng dõi quan quyền đã bọc vào trong
Yêu đắm say một sử sinh… thỏa lòng…!
Lỡ cái hôn! Của một năm theo đuổi
Hai lối rẽ, hai con người rong ruổi
“Lấy vợ - lấy chồng” của tuổi hai lăm
Hai lăm năm sau tình cờ gặp… “chăng”?
Rồi lui tới trong căn phòng nhỏ ấm.
Bao cái lỡ qua cuộc đời “lẩm cẩm”?
Lỡ lấy chồng chẳng có được tình yêu?
Lỡ sinh con… nuôi khó đủ điều?
Lỡ đánh mất… hạnh phúc trong tay mình có?