Thơ người cao tuổi: Bài thơ "Một thời đã xa" của tác giả Đỗ Văn Yến
Thơ người cao tuổi 16/01/2026 09:18
![]() |
Trở lại tập Hành trình 8 gồm 45 bài, chia ra làm 3 phần: Mẹ trái đất sinh ra em, Mệnh chữ, Trăng bạch ngọc. Tính chất chộp bắt của dạng thức “thơ vụt hiện” thể hiện rất rõ, tác giả làm ra thơ khi “chộp” được sự kiện, hiện tượng nào đó xảy ra ngoài xã hội, chứ không phải là “tức cảnh sinh tình”. Ví dụ, trong trận động đất rất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ngày 6/2/2023, một bé sơ sinh được cứu sống từ đống đổ nát dưới tòa nhà ở miền Bắc Syria, dây rốn vẫn dính với mẹ, khi người mẹ đã tử vong. Nắm bắt được sự kiện có thể nói là hi hữu này, tác giả cho ra đời bài thơ “Mẹ trái đất sinh ra em”: “Dính nửa cuống nhau, em ở lại với người đời/ Mang đi nửa cuống nhau, mẹ nối vào vòng quay trái đất”. Thế cho nên: “Dính nửa cuống nhau, em ở lại với loài người/ Nhận nửa cuống nhau, Trái Đất lần đầu làm mẹ/ Vạn sinh linh – một nấm mồ tập thể/ Gửi lại em hai người mẹ sinh thành”.
Bài thơ này thể hiện rất rõ tính chất “vụt hiện” trong thơ. Bé sơ sinh được cứu sống khi mới lọt lòng mẹ và người mẹ đã tử vong, trong khi bé được người ta cứu ra từ đống đổ nát. Nếu không có “phép màu”, thì bé cũng không qua khỏi phận số rời xa cuộc sống, nhưng vì cuống rốn của bé vẫn dính với mẹ mình, nên “phép màu” đã xảy ra, em bé sơ sinh đã “Em trồi lên như thể mầm cây”. Và Trái Đất thì nghiễm nhiên làm mẹ lần đầu. Ngoài tính chất “vụt hiện”, bài thơ này cũng mang tính chất chênh chao, ở chi tiết “Phút sinh nở chập vào cơn hủy diệt”. Ấy là tả em bé sơ sinh lọt lòng mẹ đúng vào lúc cơn động đất làm đổ nhà cửa, trút xuống thành đống đổ nát vùi lấp em bé và người mẹ. Thế nhưng màu nhiệm ở chỗ “Dính nửa cuống nhau, em ở lại với loài người”. Tác phẩm này gieo vào người đọc những tâm tư, nghĩ suy khó dứt.
Với bài “Ông Phỗng đá ước quay về núi”, tác giả mô tả cảnh người lính già tìm về thăm Nghè làng Bàn Thạch. Nghè đó thời trẻ trâu người lính già cùng chúng bạn trẻ trâu thường lên toan trộm đồ cúng. Người lính già muốn cởi bỏ lốt đạo mạo để trở về với tuổi thơ nhưng không thể, nên: “Lốt đạo mạo muốn cởi ra không thể!”, mới “Giật mình nhìn ông Phỗng đá ngồi kia”. Ngời lính già thì “… mong lộn về ngày lũ trẻ chơi ngông”, nhưng ông Phỗng đá thì vẫn ngồi đó “Vẫn tóc búi củ hành, môi nhếch lên điệu cười hềnh hệch”. Ông Phỗng đá cũng muốn quay về núi, trở về với xuất xứ của ông chính là “Trở lại là hòn đá kê chỗ ngồi cho trẻ chăn bò bày trận giả”. Còn người lính già thì đâu biết ông Phỗng đá chính là hòn đá mà thời trẻ trâu mình thường hay ngồi nghỉ mỗi khi chơi trận giả, nên: “Với ông Phỗng, người chiến binh già chắp tay khấn cầu lẩm nhẩm/ Không nhận ra tảng đá mình ngồi chơi đánh trận khi xưa!”.
Triết lí tác giả muốn đặt ra ở đây là, mọi sự vẫn phải tuân theo sự an bài: Người lính già nhớ về tuổi thơ, muốn trở lại thời trẻ trâu, để được vui thú với chúng bạn, lên Nghè toan trộm đồ cúng, mong lộn về ngày cùng chúng bạn trẻ trâu chơi ngông, nhưng đâu có được? Cũng như ông Phỗng đá muốn quay về núi, trở lại thành hòn đá kê chỗ ngồi cho trẻ chăn bò, cũng không thể, bởi người thợ đá đã đem hòn đá đó tạc thành ông Phỗng, nên ông vẫn phải ngồi đó cho người đời hương khói, khấn vái sì sụp. Đọc tác phẩm “Ông Phỗng đá ước quay về núi”, tạm bỏ sách xuống ngồi ngẫm cho chín, mới ngộ ra trết lí mà tác giả Đinh Ngọc Diệp bày ra, chứ không thể đọc lướt qua được, vì nếu đọc lướt qua chắc chắn sẽ không hiểu tác giả định nói gì.
Trước sự kiện bé Hạo Nam, lên 10 tuổi, ở Đồng Tháp đi nhặt sắt vụn bị rơi xuống ống bê tông đổ móng cọc xây cầu, Đinh Ngọc Diệp cảm tác: “Cái chết đến với em/ Trực tiếp chết lọt lòng sâu hố móng xây cầu”. Mặc dù người ta làm đầy đủ các thủ tục theo quy định về khai tử, về pháp y, nhưng cái chết của em vẫn mang nỗi đau không khả năng bồi đắp: “Em đi, mẹ cha không nhìn thấy mặt/ Chưa ai vuốt mắt/ Chết -là khai sinh vào một thế giới khác?/ Nhưng thế giới bên kia, không thể chết thêm lần nữa/ Để được lộn về kiếp này/ Dưới mái tranh rách lành cũng lợp bằng hơi ấm mẹ cha”.
Tập thơ này, theo tác giả, nhiều khả năng là dễ đọc, người đọc có thể đọc theo góc độ của riêng mình. Ấy là nói vậy, chứ từ ý đến tứ, đến nội hàm các câu từ trong thơ đều có điểm chung, có ý nghĩa mấu chốt. Đúng như nhận xét của nhà phê bình văn học, TS Chu Văn Sơn: “Có những chao chát thế sự, những chua chát phận người, cùng những chênh chao trong trải nghiệm tình trường, đều được Đinh Ngọc Diệp gửi vào một lối thơ gọn lời, sắc ý, chặt tứ, khỏe âm, bám đời thực mà cũng nảy lên nhiều hiện tượng, triết lí của mình…”. Chúc mừng nhà thơ Đinh Ngọc Diệp, đợi chờ ông tiếp tục “Hành trình” đến với bạn đọc trên cả nước!.