Suy ngẫm về hai lần sinh nhật của Bác Hồ
Nghiên cứu - Trao đổi 25/05/2023 10:00
Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Bác được bầu làm Chủ tịch nước, nhưng kẻ thù xâm lược vẫn lăm le cướp nước ta một lần nữa. Tình hình hết sức căng thẳng, Cuối tháng 5/1946 với tư cách là thượng khách Bác lên đường đi thăm nước Pháp. Đây là chuyến đi dài ngày, không chỉ là để thăm viếng ngoại giao mà là một cuộc đấu trí, đấu lực hết sức căng thẳng để cứu vãn nền hòa bình rất mong manh của nước ta.
Bác dự kiến sang Pháp vào ngày 31/6/1946 và trao quyền Chủ tịch nước cho một nhân sĩ trí thức yêu nước là cụ Huỳnh Thúc Kháng và quyết định tổ chức sinh nhật vào ngày 19/5. Bác mời đông đảo đại biểu các ngành giới và đại biểu đồng bào Thủ đô tham dự. Lễ sinh nhật của Bác được tổ chức rất đơn giản nhưng trang trọng. Do đông khách nên phải trải chiếu trên nền nhà để ngồi. Bác cùng ngồi với các cụ cao tuổi quây quần giữa mọi người rất thân mật như trong một gia đình.
Không thể nói hết nỗi vui mừng xúc động của mọi người khi được dự sinh nhật Bác Hồ năm ấy.
Nhờ vậy mà Nhân dân biết 19/5 là Ngày sinh nhật của Người. Đây buổi gặp mặt đoàn kết biểu thị sức mạnh toàn dân tộc bên cạnh lãnh tụ kính yêu của mình. Nhưng còn một ý nghĩa rất quan trọng là ngày 19/5/1941 tại Pắc Pó (Cao Bằng) Bác đã cùng Trung ương Đảng quyết định thành lập “Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh” gọi tắt là “Việt Minh” mang sức mạnh đại đoàn kết. Nhờ sáng kiến này mà Cách mạng Tháng Tám thành công.
Sau ngày sinh nhật ấy, Bác Hồ nhận được nhiều thư, lời chúc mừng của các giới chức đồng bào và bạn bè quốc tế. Và Bác hứa với đồng bào cả nước sẽ đem hết sức mình cùng đồng bào phấn đấu hi sinh đến cùng cho độc lập tự do của nước nhà và hạnh phúc của toàn dân tộc. Quả thật là khó tìm thấy một lãnh tụ nào trong các vĩ nhân của thế giới nói với dân thành thật, gắn bó với dân máu thịt, sống vì dân như Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta.
Lần thứ hai (19/5/1969), Bác miễn cưỡng đồng ý trước đề nghị thiết tha của Trung ương Đảng và Nhân dân. Năm ấy Bác tròn 79 tuổi. Vào ngày này, Bác sửa “Di chúc” lần cuối cùng. Sức khỏe của Bác ngày một giảm sút, nhưng trí óc vẫn rất minh mẫn, sáng suốt.
Mùa Xuân năm 1969, Bác vẫn có thư chúc mừng năm mới tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và có bài thơ sáu câu giản dị và cực kì sâu sắc, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của dân tộc.
Cũng dịp đầu năm ấy, Bác đón và tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc do bác sĩ Phùng Văn Cung làm trưởng đoàn. Ôm hôn bác sĩ trưởng đoàn và các đại biểu, Bác rất xúc động, mắt như ngấn lệ. Bác nói:
- Với miền Nam, dẫu có nói trăm câu, ngàn vạn câu vẫn là không đủ. Hôm nay gặp các vị ở đây, tôi chỉ xin nói một câu: Bao giờ Nam - Bắc một nhà/ Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng.
Biết rõ tình trạng sức khỏe của mình và một lòng thương nhớ tới đồng bào đang ngày đêm chiến đấu gian khổ hi sinh, Bác nhất định không cho làm sinh nhật. Đồng chí Lê Duẩn thay mặt Trung ương xin phép tổ chức sinh nhật cho Bác và cũng xin phép để sang năm, tức là năm 1970 sẽ chúc thọ Bác tròn tuổi 80. Bác không đồng ý. Người nói một câu cảm động:
- Bác cảm ơn các chú nhưng Bác đề nghị đừng tổ chức sinh nhật Bác nữa. Bác chẳng biết còn bao lâu nữa đâu. Đồng bào ta, nhất là đồng bào miền Nam đang chiến đấu gian lao, hi sinh như thế, Bác không có lòng dạ nào hưởng niềm vui riêng.
Đồng chí Lê Duẩn thưa với Bác:
- Xin Bác nghĩ lại. Ngoài Bác ra còn có Trung ương, có Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các vị đại sứ các nước đang mong chờ được chúc thọ Bác. Bác không cho làm thì biết tính sao?
Nể lòng mọi người, nhất là đồng bào miền Nam và bản bè quốc tế, Bác đành miễn cưỡng đồng ý. Bác nói với đồng chí Lê Duẩn mà Bác vẫn thân mật gọi là “chú Ba”.
- Thôi, nếu vậy thì các chú làm thật nhanh cho Bác. Đừng kéo dài, đừng bày vẽ tốn kém. Chỉ cho Bác mấy bông hoa là được rồi.
Bác cẩn thận nói thêm:
- Chỉ 5 bông hồng đỏ thôi.
Có đọc “Di chúc” của Bác mới thấu hiểu tâm trạng, nỗi lòng của Bác. Bác đau tim rất nặng. Vào cuối đời, nhiều bệnh tình của Bác tái phát. Nhịp tim và huyết áp không ổn định. Ở đời, “sinh có hạn, tử bất kì”, có ai mà nói trước được điều gì. Bác dặn “làm thật nhanh cho Bác, đừng kéo dài” là vì thế. Trong lần sinh nhật cuối cùng ấy, Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ:
- Chú Kỳ xem có gì để Bác tiếp khách không?
Ông Vũ Kỳ lui vào phòng trong, căn nhà sàn đơn sơ chỉ có hai phòng nhỏ, chuẩn bị pha nước trà và ít bánh kẹo mang ra để Bác tiếp Trung ương. Bác nói một câu mà ai cũng muốn khóc vì thương Bác vô cùng:
- Các chú uống nước, ăn bánh kẹo và chúc thọ Bác đi. Nhớ lấy phần về cho các thím và các cháu.
Và, Bác còn nói: “Bác mong các chú thông cảm cho Bác, mang tiếng là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước nhưng Bác nghèo lắm, chẳng có gì hơn để thết đãi các chú đâu”. Chữ “nghèo” ấy theo đúng nghĩa đen, trực tiếp. Bác không có gì cho riêng mình, chỉ có trí tuệ, tâm hồn, đạo đức cao cả, Bác dâng hiến trọn vẹn, toàn vẹn cho dân, cho nước.