Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Tôi gặp em vào một chiều hè đỏ lửa. Trại sáng tác của bọn tôi nằm cách nơi tổ chức hội nghị thi đua của Miền có một con suối. Cấp trên bố trí như vậy để tiện cho trại viên dễ tiếp cận các  điển hình để viết bài. Nhưng chẳng hiểu tại sao trong những lần giao lưu, em luôn luôn tìm cách lảng tránh mọi người. Bản thân tôi cũng thử tiếp cận em đôi lần, song không thành công.
+
aa
-

Hôm đến phiên tôi đi kiếm rau rừng cho bếp ăn của trại sang tác. Đang mải mê lội ngược suối hái bồng khoai nước, khi thấy một chiếc khăn rằn trôi xuôi dòng, tôi vội cầm lấy. Lúc ngẩng lên quan sát tôi nhận ra: Ở tảng đá trước mặt em đang ngồi chải đầu, mái tóc dài che kín gần hết khuôn mặt. Lúc rẽ ngôi hất tóc về phía sau, em phát hiện ra có người đang nhìn mình chăm chú. Tôi vội giơ chiếc khăn rằn nói to: “Của em phải không? - Em cười khi nhận lại cái khăn. “Em vừa phơi chờ khô, không ngờ gió thổi bay xuống suối”.

Thấy em vui vẻ, tôi tranh thủ hỏi dồn: “Quê em ở đâu? Nhà được mấy anh chị em? Ba má có khoẻ không? - Nụ cười vụt tắt, em thẫn thờ buông tay - Anh hỏi để làm chi?”.

Thấy thế tôi vội vàng: “Nếu em không muốn trả lời thì thôi. Cho anh xin lỗi! - Anh có lỗi gì đâu!”

Chúng tôi im lặng ngồi cạnh bên nhau hồi lâu. Tôi không hỏi, em cũng chẳng nói. Khi mặt trời xế bóng, tôi đứng dậy cất lời: “Thôi mình về đi - Em ngước mắt nhìn tôi - Nếu anh không vội, ngồi nán lại chút xíu, em sẽ kể cho nghe! - Em ngần ngừ ra hẹn - Chỉ chuyện riêng của cuộc đời em thôi! Rồi em thầm thì - Anh biết không? Chiến tranh đã cướp của em tất cả, từ ba má, họ hàng thân thích, cho đến mái nhà che nắng mưa. Em là hạt bụi của cuộc đời, sống lay lắt trên đường phố Sài Gòn. Còn quê hương, em cũng chẳng biết nó nằm ở nơi mô? Nay em là con ở, mai thành đứa ăn xin, ai đánh cũng được, người nào la rày cũng phải lặng im. Đói no nhờ vào sự rủi may hàng ngày, có lúc phải đi bới cả đống rác mong tìm được một miếng ăn. Tối đến nằm lăn ra bất cứ chỗ nào, ngủ không cần đến chiếu, đến chăn. Em sống bằng lá bánh, cơm rơi, lớn lên nhờ những thứ cuộc đời bỏ đi!”.

Tôi cầm tay em cố ngăn lại: “Thôi đừng kể nữa” - Song em vẫn tiếp tục: “Con gái lúc dậy thì, ai được trời cho một chút dung nhan, người đó mừng lắm. Còn với em, càng nhan sắc lắm càng đau khổ nhiều. Cuộc đời em là thế đó, nhiều lúc phải cười lên khi đang khóc - Tôi năn nỉ - Anh xin em, hãy dừng lại đi! Anh đã quá tàn nhẫn khi yêu cầu em kể lại câu chuyện đời mình. Khác nào bắt em tự cầm dao cứa sâu vào những vết thương đang rỉ máu của mình - Em cầm tay tôi - Anh hãy để cho em một lần được nói hết những điều bấy lâu nay chôn chặt trong lòng. Biết đâu, lúc kể xong với anh, em sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Cho đến một ngày giao tranh ác liệt xảy ra. Bom đạn Mỹ trút cả vào dòng người tị nạn. Em bị trọng thương nằm gục ven đường, lúc ngẩng đầu lên thấy: Trời ơi! Bao nhiêu người ngã xuống máu hoà trong máu. Thây bên thây, đầu kế bên đầu. Bấy giờ em đã yên tâm nhắm mắt. Thế là mình đã trả xong món nợ đời, kết thúc cuộc sống ô nhục, đau thương. Nhưng khi tỉnh, lại thấy mình nằm trong một bệnh viện giữa rừng. Được những con người xa lạ chăm sóc, an ủi, động viên. Lúc bấy giờ em oà lên nức nở: Ai cứu kẻ sống dưới đáy cùng của xã hội này làm chi? Em sống, có ích gì cho cuộc đời này? Em thiếp đi, nhưng vẫn còn nhận ra bàn tay ai vuốt những sợi tóc xoà trên má. Người đó vừa tết tóc cho em, vừa thủ thỉ - Cuộc đời còn đẹp lắm! - Em ngủ ngon trong tiếng ru hời, giống như thuở ấu thơ được nằm trong lòng mẹ. Cứ thế từng ngày, từng ngày em bình tâm trở lại trong sự yêu thương. Cách mạng dạy cho em biết bao điều hay, lẽ phải. Đã đưa em tới một chân trời mới lạ…”.

Minh họa Trần Nhương


Tôi ngần ngừ: “Em ước mong gì ở ngày mai? - Em sẽ trở về Sài Gòn cùng với rừng cờ giải phóng tung bay - Còn chuyện riêng tư? - Em không dám nghĩ tới điều đó. Em sợ số phận không may, cái quá khứ đau thương của mình làm người khác phải khổ lây. Anh cũng biết đấy, những người như anh còn có người thân ở quê hương mong đợi. Ngày chiến thắng nhất định anh sẽ gặp lại họ. Còn em thì...”.

Tôi vội cắt ngang lời em: “Ở quê nhà, em gái tôi cũng bằng tuổi em. Nếu em không chê, đến ngày chiến thắng tôi sẽ đưa em về quê chào mẹ, nhận em!”.

Hôm bước vào chiến dịch giải phóng Sài Gòn, tình cờ chúng tôi gặp nhau. Cả hai đều biết sự khốc liệt của chiến dịch cuối cùng này. Chúng tôi vội vã trao đổi kỉ vật, rồi đi theo hướng tấn công của đơn vị được phân công. Đơn vị của tôi vượt sông Vàm Cỏ Đông, đi ven biên giới Camphuchia, cắt ngang cánh Đồng Tháp Mười, bỏ qua thị xã Hậu Nghĩa, lần lượt tiến đánh các mục tiêu chiến lược quan trọng trong đô thành Sài Gòn đã được giao. Còn đơn vị của em có nhiệm vụ: Chiếm giữ các cây cầu quan trọng trên những trục đường quốc lộ dẫn vào Đô thành. Bảo đảm hành lang thông suốt cho đại quân ta hành tiến.

Lúc nằm ở Quân y viện nghe tin đơn vị em ở gần đó, tôi đã trốn viện đến thăm. Thấy tôi, đồng đội của em lặng im. Còn tôi không dám tin vào những điều vừa biết: Em đã đi rồi, đi thật xa. Em hi sinh lúc làm nhiệm vụ thu hút hoả lực về phía mình, để những người khác vô hiệu hoá khối thuốc nổ địch gắn nhằm phá huỷ cây cầu bắc qua sông Sài Gòn.

Mọi người dẫn tôi ra thăm mộ em. Đến nơi tôi không khỏi chạnh lòng khi đứng trước một nấm mồ còn mới nằm cạnh con sông Sài Gòn, nhưng chẳng hề có nổi một chân hương! Đã đành trong chiến đấu lấy đâu ra thứ này. Nhưng nếu tính từ 30/4 đến hôm nay, là ngày tổ chức diễu binh mừng chiến thắng thì quãng thời gian trôi qua cũng không hề nhỏ.

Tôi cố gắng tìm mọi lí do biện minh cho chúng tôi, những người còn có mặt với cuộc đời hôm nay: Có thể do những công việc bộn bề sau ngày chiến thắng đã dồn hết vào đôi vai của những người lính, nên họ không làm chủ được quãng thời gian ít ỏi. Có thể họ cũng giống tôi, còn phải nghiến răng, gồng người ra mà chống chọi lại những vết thương trên giường bệnh. Cũng có thể họ cũng như em, đã phải ra đi ở cái tuổi đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, tinh khiết nhất của một đời người. Phải nằm lại ngay cửa ngõ Đô thành, chẳng đến được dinh Độc Lập - điểm hẹn cuối cùng của những người lính giải phóng! Và liệu có phải chăng, trong những giây phút bình yên sau chiến tranh, ánh hào quang rực rỡ của chiến thắng đã lu mờ nhiều thứ, làm lãng quên đi một số điều cần nhớ???

Tôi không thắp được hương do trời lộng gió, hay tại bản thân có lỗi khiến tâm không yên, đã khiến đôi tay của mình run rảy? Tôi ngửa mặt khấn trời: “Gió ơi! Xin gió hãy lặng im một chút thôi, để tôi thắp nổi một nén hương, cho người bạn gái tôi yêu thương”. Tôi cúi đầu thầm thì tâm sự, mong em hãy hiểu thông cảm cho hoàn cảnh của những kẻ như tôi. Khi cái bật lửa Zippo trong tay nóng bỏng, những nén hương tôi cầm rồi cũng tỏa khói thơm ngào ngạt. Tôi xin với mọi người, hãy cho hai đứa chúng tôi một chút riêng tư.

Tôi nghẹn ngào: “Anh đến thăm em như lời hẹn ước lúc chia tay. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình anh với những dòng tưởng niệm. Mai ngày trở lại quê nhà, anh chỉ biết mang theo về tình yêu và nỗi nhớ thương em da diết. Nhưng anh không cô đơn, vì em - Cô gái Sài Gòn - sẽ sống mãi trong anh".

Đôi mắt tôi bỗng nhoà đi. Trời đất quanh tôi lộn nhào quay nghiêng ngả. Trong làn khói hương bay tôi chợt thấy, hình bóng của em với mái tóc xoà, chiếc khăn rằn vắt vai và khẩu AK khoắc ngang người. Trong giấc mơ tôi thấy một cuộc diễu binh có hai khối người tham gia. Ở phía những người đã mất, em giơ tay vẫy, tôi tiến lại gần, em lại xua tay từ chối: “Anh chưa chết không thể đứng vào đây được! - Chỗ những người còn sống đang bận rộn sửa sang áo quần, huân huy chương các loại, thấy tôi đi tới vội bảo - Tham gia diễu hành hôm nay, chỉ chọn những người trẻ tuổi, đạt các tiêu chuẩn về kích thước như cân nặng, chiều cao, có gương mặt sáng sủa... So với ba rem đồng chí không hợp!”.

Thấy thế, đám đông quần chúng giơ tay đón tôi: “Ở đây đủ chỗ cho mọi người!”.

Dẫn đầu khối liệt sĩ là những lá cờ có màu đỏ của máu, thủng lỗ chỗ, không có một tấm huân chương nào. Biển người cúi đầu kính cẩn, khi các liệt sĩ lướt ngang. Có đám mây trôi qua bầu trời, một cơn mưa bay lất phất, những tia nắng mặt trời rọi qua, chiếc cầu vồng rực rỡ xuất hiện. Đoàn người đi trong ánh hào quang chói lọi. Xa xa, có cơn giông đang kéo tới. Tiếng sấm ầm ầm vang dội, như hàng loạt đại bác đón chào: Những thiên thần bất tử! Một cháu bé chỉ tay về phía những người còn sống hỏi vị tướng đứng cạnh: “Ông ơi! Mọi khi tất cả họ đều phải chào ông! Tại sao bây giờ, ông phải cúi đầu trước những người này? - Cả đất nước còn phải nghiêng mình trước vong linh của các liệt sĩ! Sau này, cháu có trở thành ai đi chăng nữa, cũng phải biết cúi đầu, trước những con người dám hi sinh cả cuộc đời cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc!”.

Rồi tiếng kèn, tiếng trống vang lên, báo hiệu khúc quân hành của những người còn sống. Đoàn diễu binh đi trong tiếng vỗ tay, reo hò vang dội. Tôi muốn đi giữa hai khối người, song tôi không thể nào nhấc nổi chân. Một làn gió thổi qua, tôi rùng mình. Rồi tôi thấy mình đi trên bãi biển Hạ Long. Có đống lửa đang cháy, nhiều người cầm tay nhau nhảy múa, ca hát. Tôi chợt nhớ ra tiết mục văn nghệ của mình. Một tấm vải phin trắng, dán những mảnh giấy báo cắt song song, được trải dài trên bãi cát giả làm vĩ tuyến thứ 17. Tôi và em ở hai bên bờ cứ mỗi lần định nắm tay nhau qua chiến tuyến, lại bị tên quân cảnh đi ngang cản trở. Có lần, chúng liều mạng vươn người hôn nhau qua giới tuyến. Nhưng, chiếc lưỡi lê lạnh ngắt của tên quân cảnh, đã chắn giữa đôi môi của hai đứa.

Rồi tiếng nhạc bài ca: “Giải phóng miền Nam” vang lên. Một tốp con trai mặc quân phục, đội mũ tai bèo, khoác AK hành quân. Những cô gái khăn rằn vắt ngang vai, đứng dàn hàng ngang chặn xe tăng địch. Rồi chúng mình cùng họ cầm vũ khí lao vào những trận đánh khốc liệt. Người này ngã xuống, ngay lập tức rất nhiều người khác đứng vào thế chỗ. Một hồi kèn chiến thắng cất cao, chúng mình cầm tay nhau đi trên vĩ tuyến thứ 17 trong tiếng vỗ tay vang dội. Lúc cúi chào khán giả, em quay sang nhìn tôi thì thầm: “Khán giả đang yêu cầu chúng mình thể hiện lại đoạn cuối đấy”.

Tôi khoác súng mạnh dạn ôm eo em. Em ngả đầu vào vai tôi, tay cầm bông cỏ dại. Chúng tôi đi trong tiếng hoan hô. Có người nói to: “Lúc nãy chưa được hôn, bây giờ làm tới đi”. Đám đông khán giả đồng thanh hô: “Một, hai, ba: Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!” Hai đứa mình quyện chặt vào nhau trong cái hôn đầu đời.

Có hai đứa bé đẹp như tiên đồng nhảy lên sân khấu, cuốn tấm vải ném vào đống lửa. Tôi hốt hoảng chạy lại định ngăn, thôi chết, cháy mất rồi. Lần trước, mình đã bị bu mắng vì tội tự tiện lấy tiêu chuẩn vải của cả nhà ra làm phục trang biểu diễn trong đêm trại hè thanh niên thế giới được tổ chức bên bờ vịnh Hạ Long. Cũng tại hai bạn người Đông Đức tham dự đêm lửa trại hôm đó, bốc quá. Họ cứ tưởng như ở đất nước họ, vải vóc ê chề đủ loại, chẳng ai thèm dùng thứ vải lau máy này.

Em kéo tôi lại gần, khều cho ngọn lửa cháy bùng lên. Mồ hôi túa ra, nóng quá, tôi tỉnh giấc thấy xung quanh mình là đồng đội của em. Thì ra họ chờ mãi mà không thấy tôi quay lại để cùng trở về Sài Gòn, mọi người quay lại tìm đón thấy cảnh: Tôi tựa vào bên ngôi mộ của em mà thiếp đi…

Truyện ngắn của Trần Ngọc Dương

Tags:

Tin tức bạn quan tâm

Nhựa Tiền Phong lan tỏa tinh thần sẻ chia qua Ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng 21/8, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy khát vọng - Giọt hồng yêu thương”. Đây là lần đầu tiên hoạt động hiến máu được Nhựa Tiền Phong tổ chức tại doanh nghiệp, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên, đối tác và tình nguyện viên tham gia.

Gieo những hạt giống của tương lai

Giữ gìn một con đường sạch đẹp, trồng thêm một hàng cây xanh hay nhắc nhở con cháu bỏ rác đúng nơi quy định là việc làm tưởng nhỏ bé. Nhưng, chính từ những hành động giản dị ấy, ý thức bảo vệ môi trường được hình thành, bồi đắp và lan tỏa trong cộng đồng.

Nâng bước những mầm xanh

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nâng bước tới tương lai bằng nhiều hoạt động cụ thể. Ở đó, những người lính biên phòng như người thân đã tạo cơ hội cho nhiều học sinh nghèo khu vực biên giới có điều kiện học tập, vươn lên.

Lâm Đồng: Gặp mặt hơn 200 KOL và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số”

Ngày 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Chương trình gặp mặt KOL tỉnh Lâm Đồng lần thứ II và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số”. Sự kiện thu hút hơn 200 nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên địa bàn, đánh dấu bước phát triển mới trong việc huy động sức mạnh cộng đồng để bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng môi trường mạng văn minh, lành mạnh.

Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng: Sôi nổi Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026

Ngày 16/8, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8) và 21 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Dự Ngày hội có ông Đặng Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy phường; ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường; lãnh đạo Công an phường, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng đông đảo Nhân dân các tổ dân phố.

Sức sống bền vững ở làng nghề miến gạo Tân Giao

Về thôn Tân Giao, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa những ngày này, hình ảnh ấn tượng chính là con đường quê, những mảnh sân vườn phơi kín miến gạo. Từng nắm miến trắng trong, sợi dai mềm được xếp ngay ngắn trên những chiếc sào và trành bằng tre, nứa; phơi mình dưới cái nắng vàng ươm. Làng nghề miến gạo Tân Giao đang bừng lên một sức sống mới và bền vững
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9