Tiến Nông bền bỉ gieo mầm nhân ái, lan tỏa trách nhiệm xã hội vì cộng đồng
Đời sống 29/01/2026 08:43
Quang Châu là một làng quê nằm ở cửa ngõ phía Nam TP Đà Nẵng, sát Quốc lộ 1A. Nơi đây thuộc xã Hòa Châu cũ, vùng đất nổi tiếng với đình làng Thần Nông, lễ hội Mục đồng và nhiều lớp trầm tích văn hóa làng quê xứ Quảng. Trong dòng chảy ấy, nghề làm bánh khô mè đã tồn tại hơn trăm năm, bền bỉ như một mạch ngầm văn hóa chưa bao giờ cạn.
![]() |
| Những phụ nữ cao tuổi đang nướng bánh trần |
Những ngày giáp Tết, gần mươi lò bánh thủ công trong thôn đồng loạt đỏ lửa. Gian bếp nhỏ chật chội nhưng ấm áp, nơi lửa than hồng cháy suốt ngày đêm, nơi tiếng chuyện trò xen lẫn tiếng bánh nở lách tách trên than.
Ở một góc làng, lò bánh của gia đình ông Trần Xử (71 tuổi) nhộn nhịp hơn hẳn. Gắn bó với nghề hơn 40 năm, ông Xử không chỉ là người giữ nghề mà còn là đầu mối cung ứng bánh cho nhiều mối quen dịp Tết. Hơn 10 nhân công làm việc liên tục, người nướng bánh, người nhúng đường, người rắc mè, người đóng gói. Ai cũng thoăn thoắt, khẩn trương mà vui.
Từ Rằm tháng 11 âm lịch, lò bánh bắt đầu vào mùa cao điểm. Mỗi ngày, hàng nghìn chiếc bánh được cho ra lò để kịp cung ứng thị trường Tết. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng không chỉ là số lượng, mà là cách nghề bánh nơi đây được gìn giữ bằng đôi tay của những người phụ nữ cao tuổi.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị May (bên trái) và bà Nguyễn Thị Nghĩ đang tiếp đường thắng. |
Bà Nguyễn Thị Nghĩ (66 tuổi), vợ ông Xử, là một trong những “linh hồn” của lò bánh. Mấy chục năm đứng bếp, bà thuộc từng công đoạn như thuộc lòng một bài kinh cổ. Với bà, bánh khô mè không đơn thuần là sản phẩm bán buôn, mà là kết tinh của kí ức, kinh nghiệm và lòng kiên nhẫn trải qua 7 lần với lửa mới hoàn thành sản phẩm nên còn gọi là “bánh khô 7 lửa”.
Theo bà Nghĩ, muốn bánh nở xốp, giòn đều thì nhất định phải dùng gạo xuyệt. Loại gạo này xay ra bột mịn, khi hấp và nướng mới cho ruột bánh nhẹ, không bể. Gạo trộn lẫn sẽ làm bánh cứng, kém ngon. Đường phải là đường cát trắng Quảng Ngãi, mè rang chọn hạt đều, thơm, gừng phải là gừng tươi. Bột gạo sau khi xay được rây nhiều lần cho thật mịn, trộn nước vừa đủ rồi cho vào khuôn gỗ. Dưới khuôn lót một lớp vải thô, bánh được hấp cách thủy trước khi đưa ra nướng trên than hồng. Nướng xong, bánh trần được nhúng vào nồi đường thắng tới, rồi lăn qua mè rang, xếp ra nong cho nguội trước khi đóng gói.
![]() |
Nghe thì đơn giản, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác và kinh nghiệm. Thắng đường là khâu khó nhất. Đường non quá sẽ không bám, già quá sẽ đắng. Đường đạt là khi nhúng bánh lên, kéo ra thấy tơ đường mảnh, óng ánh, bám đều mặt bánh.
Trong gian bếp nóng hầm hập, những người phụ nữ tóc đã điểm bạc vẫn cười nói rôm rả. Họ vừa làm vừa chuyện trò, tay không ngừng nghỉ. Với họ, đây không chỉ là công việc, mà là niềm vui, là cơ hội được góp sức giữ nghề mỗi độ Xuân về.
Bà Nguyễn Thị May (77 tuổi), làm công tại lò bánh, bảo rằng, ngày thường làm ít, nhưng đến Tết thì “làm không hết việc”. Mỗi ngày công từ 300.000 đến 400.000 đồng, đủ để bà có thêm khoản chi tiêu, sắm sửa Tết, đỡ đần con cháu.
Bánh khô mè Quang Châu có nhiều loại. Loại nhỏ giá khoảng 40.000 đồng/hộp, loại lớn 70.000 đồng/hộp, thường được mua để chưng cúng ngày Tết. Du khách hay chọn loại gói giấy, tiện mang đi, giá khoảng 60.000 đồng/gói.
![]() |
| Bánh khô mè Quang Châu |
Không chỉ phục vụ trong làng, bánh khô mè Quang Châu còn theo chân người quê đi khắp nơi. Có người mang vào Nam, ra Bắc, có người đem sang Mỹ, sang Úc làm quà cho bà con xa xứ. Với nhiều người, chiếc bánh nhỏ ấy là hương vị Tết quê nhà, là sợi dây nối ký ức giữa những người xa quê.
Ngày trước, mỗi dịp xuân về, nhà nhà đều tự làm bánh để dâng cúng tổ tiên. Cả làng đỏ lửa, trẻ con chạy quanh nong bánh, người lớn rộn ràng chuyện Tết. Nay, nhịp sống hiện đại khiến nhiều gia đình chọn mua sẵn cho tiện. Không gian “nhà nhà làm bánh” dần lùi vào kí ức. Nhưng chính những lò bánh thủ công còn sót lại ấy đã giữ cho nghề không bị mai một. Những phụ nữ cao tuổi nơi đây, bằng sự tần tảo và bền bỉ, đã giữ lửa cho nghề qua bao mùa Tết.
Giữa “đô thị Hòa Xuân” đang đổi thay từng ngày, lò bánh khô mè Quang Châu vẫn âm thầm đỏ lửa mỗi độ xuân về. Lửa không chỉ để nướng bánh, mà để giữ hồn làng, giữ mùi Tết, giữ một phần ký ức xứ Quảng trong nhịp sống hiện đại. Và trong mùi thơm ngọt ngào ấy, người ta nhận ra Tết không chỉ nằm trên mâm cỗ, mà còn hiện hữu trong đôi tay nhăn nheo, trong ánh mắt hiền hậu của những phụ nữ cao tuổi vẫn ngày ngày cần mẫn giữ nghề, giữ xuân cho làng.