Lan tỏa nghĩa tình từ giọt máu hồng: 350 người tham gia, tiếp nhận 300 đơn vị máu
Nhân Ái 02/04/2026 06:00
![]() |
| Căn nhà nhỏ dột nát này là nơi bà Vũ Thị Biên và cháu đang sinh sống hằng ngày |
Căn nhà nhỏ ấy đã cũ kỹ đến kiệt quệ. Mái ngói thủng lỗ chỗ sau nhiều mùa mưa bão, tường vôi bong tróc, loang lổ như chính cuộc đời nhiều vết nứt của người phụ nữ đã đi qua quá nhiều mất mát. Mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nơi, hai bà cháu lại lặng lẽ co mình tìm chỗ khô ráo, nơm nớp nỗi lo mái nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Gần 20 năm trước, bà Biên nên duyên với ông Nguyễn Cảnh Phương (SN 1956). Hai con người từng dang dở tìm đến nhau như một điểm tựa cuối đời. Những ngày tháng lam lũ trôi qua, dẫu nghèo khó nhưng vẫn có hơi ấm của một mái ấm được vun vén bằng sự tảo tần và nhẫn nại.
Nhưng bình yên ấy ngắn ngủi.
Giữa năm 2024, bà Biên đột ngột suy kiệt, cơ thể gầy rộc đi theo từng ngày. Kết quả thăm khám như một nhát dao lạnh lẽo: ung thư cổ tử cung đã di căn lên phổi. Khi nỗi đau bệnh tật còn chưa kịp nguôi ngoai, tháng 4/2025, chồng bà bất ngờ qua đời vì tai nạn. Người bạn đời – chỗ dựa duy nhất – cũng rời bỏ bà, để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi.
Từ đó, căn nhà vốn đã hiu quạnh càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng bà Biên không có quyền gục ngã.
Bên cạnh bà là đứa cháu nội Nguyễn Cảnh Tình (SN 2005) – một phận đời bất hạnh khác. Từ nhỏ, Tình đã mắc bệnh thần kinh, những cơn co giật đến bất ngờ, dữ dội, có thể quật ngã em bất cứ lúc nào. Có những lần em sùi bọt mép, nằm bất động trên nền đất lạnh, khiến người bà già yếu chỉ biết ôm cháu trong hoảng loạn và bất lực. Thế nhưng, khi cơn qua đi, em lại hiền lành, ngây ngô như một đứa trẻ, chẳng hay biết về những giông bão đang bủa vây cuộc đời mình.
Các con của bà đều tha phương mưu sinh, cuộc sống chật vật nên không thể đỡ đần được bao nhiêu. Không còn sức lao động, bà đành giao lại ruộng đất cho người khác canh tác. Hai bà cháu sống lay lắt nhờ khoản trợ cấp xã hội ít ỏi, từng bữa ăn, viên thuốc đều trở thành nỗi lo thường trực.
Mỗi tháng, bà lại gắng gượng đi viện vài lần, nhận thuốc rồi lặng lẽ trở về. Đó không phải là hành trình chữa lành, mà chỉ là cách để kéo dài thêm những ngày tháng còn lại trong đau đớn.
Những đêm mưa, căn nhà dột nát càng trở nên đáng sợ. Nước rơi lộp bộp khắp nơi, gió lùa lạnh buốt, hai bà cháu co ro trong góc nhỏ, vừa tránh mưa, vừa lo sợ mái ngói có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Giữa những âm thanh rời rạc của mưa gió, là sự im lặng đến quặn lòng của hai số phận đang dần cạn kiệt hy vọng.
![]() |
| Bà Vũ Thị Biên không dám ước mình khỏi bệnh bởi những khó khăn cứ chồng chất mỗi ngày |
Ước mong của bà Biên giờ đây nhỏ bé đến xót xa. Bà không dám nghĩ đến việc chữa khỏi bệnh cho mình, chỉ mong có chút tiền để sửa lại mái nhà, để mỗi đêm mưa không còn nỗi sợ treo lơ lửng trên đầu, và có thêm thuốc thang cho đứa cháu tội nghiệp.
Cuộc đời của bà là chuỗi ngày dài của mất mát, bệnh tật và những nỗi lo không dứt. Nhưng điều khiến người ta nghẹn lòng hơn cả, là trong những ngày tháng cuối đời, bà vẫn phải gồng mình làm chỗ dựa cho một đứa trẻ cũng đang lạc lối giữa số phận nghiệt ngã.
| Mọi sự ủng hộ, sẻ chia của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân xin vui lòng gửi về gia đình bà Vũ Thị Biên (xóm Phúc Duệ, xã Vân Tụ, Nghệ An) . Số tài khoản 373718082018 - Ngân hàng MB, chủ tài khoản Nguyễn Minh Đức (con rể bà Biên) hoặc thông qua chính quyền địa phương để kịp thời giúp đỡ hai bà cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi sự chung tay, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành tia hy vọng giúp hai phận đời khốn khó ấy. |