Bài học từ bát mì tôm

Cùng suy ngẫm 12/06/2025 10:03
Những ngày Hè của tuổi thơ, để mặc đàn bò nhẩn nha, rong ruổi, tôi thích chọn một bãi cỏ mướt xanh nào đó trên bờ sông, ngồi lặng im ngắm nhìn dòng nước mát quê nhà trong xanh. Cũng có khi đang tư lự, thả trôi ý nghĩ theo dòng nước, mắt chợt vương vào hình ảnh một chiếc thuyền chài từ đâu đi tới. Có khi lại là những bè gỗ, bè nứa, bè luồng nối đuôi nhau cứ thế xuôi dòng. Thì ra, sông chẳng những cho nước mát mà còn rộng lòng cho cá tôm, nâng bước chân người người xuôi ngược mưu sinh…
![]() |
Dòng sông quê nghiêng nghiêng, uốn mình ôm lấy cánh đồng làng trước mặt là nơi lưu dấu tuổi thơ tôi với những niềm vui bất tận, nhất là vào những dịp Hè. Ngày Hè, khi nắng bắt đầu soi mình xuống mặt sông long lanh, lũ trẻ quê chúng tôi lại buông chùng đôi chân, ngồi dọc bờ sông thả câu. Những chiều Hè nắng nực, trước khi lùa trâu bò ngoài đồng về nhà, kiểu gì lũ chúng tôi cũng phải nhảy ùm xuống dòng sông quê nô đùa, tắm cho đã thích. Bờ sông những chiều Hè dịu nắng, gió lên còn là không gian lí tưởng để chúng tôi vui đủ trò trẻ con. Nào chơi chuyền, chơi u; nào kéo co, bịt mắt; vui nhất là thả diều. Những cánh diều một thời tự làm, dù chẳng được sặc sỡ sắc màu, vậy mà đứa nào cũng cảm thấy tự hào, háo hức.
Dòng sông quê ngày Hè, những khi có cơn mưa rừng bất chợt, nước từ thượng nguồn lại cuồn cuộn đổ về đục ngầu. Những ngày như thế, mẹ tôi thường quang gánh ra sông vớt những cành củi khô rụng rơi xuôi dòng, gánh về kẽo kẹt trên vai. Cây cầu bắc qua sông nối hai bên làng là nơi những trưa Hè tôi thường đứng ở đầu cầu bên này đợi bố đi làm về. Được bố cho vài viên kẹo mút, thanh bánh bỏng gạo. Rồi được ngồi vắt vẻo trên chiếc gác ba ga xe đạp phía sau bố để bố chở từ cầu về đến tận sân nhà.
Có những ngày Hè trời xanh mây trắng, nhìn những bãi mía, bãi ngô xanh tít tắp, khẽ lay trong gió dọc dài đôi bờ sông quê, mới thấy cảnh quê yên bình, dấu yêu biết mấy. Rồi khi nắng tắt bên sông, bất giác nghe tiếng cuốc kêu chiều từ đâu vọng lại thấy mênh mang một nỗi buồn mơ hồ, bâng khuâng cứ gợn lên trong lòng. Là nỗi tiếc nuối những gì đã qua; nỗi nhớ nhà, nhớ quê hay là một điều gì khác chẳng rõ… Và rồi chân chỉ muốn nhanh bước về nhà để được quây quần bên bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương!
Con sông quê nhà bao đời vẫn chẳng đổi thay dòng như người dân quê mãi chân chất, mộc mạc, vui với ruộng đồng. Sông vẫn chảy, và còn chảy trong lòng những người con xa xứ như tôi bao niềm thương nỗi nhớ!