- Thưa bác, về đâu cháu chở bác đi, tắc đường, chắc hơi lâu xe buýt mới tới.
Thấy anh ta lễ độ, khác với những người xe ôm mà ông đã gặp, nên ông có cảm tình ngay.
- Anh đưa tôi về làng Do, lấy bao nhiêu?
- Bác cho ba chục ạ.
Tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại:
- Bao nhiêu?
- Ba mươi đồng ạ! Cháu nghỉ hè nên đi làm thêm.
Đến đây, ông tỏ ra phân vân, so với mấy ông xe ôm đang nằm, ngồi ở bến xe kia, rẻ cũng phải 80 nghìn đồng, ông đón mũ bảo hiểm từ tay anh ta, cẩn thận ngồi lên và xe từ từ rời bến. Dọc đường đi hai người trò chuyện vui vẻ.
Ông được biết, anh ta tên là Hoàng, vừa tốt nghiệp khoa sử, đang chờ việc, trước đó làm gia sư cho một gia đình ở gần nơi trọ, nhưng lại để cho bạn dạy vì bạn anh bị tật ở chân đi lại khó khăn. Còn mình có xe máy ra làm xe ôm. Nghe Hoàng nói, ông thầm khen, anh là người tốt, chắc chắn là con của một gia đình có giáo dục, chỉ buồn vì chưa có việc làm, một cử nhân phải đi làm xe ôm… nhưng rồi ông tự nhủ, ừ thì lấp chỗ trống như anh ấy quả là năng động. Ông động viên Hoàng:
- Nghề xe ôm là công việc tạm thời, chúc anh may mắn nhận được công việc mới phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Còn tôi là Hạnh nhà ở gần bến xe…
Vừa nói tới đây thì ông vỗ vào vai Hoàng dừng xe, vì đã tới nơi ông cần đến. Xuống xe, lấy trong túi ra tờ 50 nghìn đưa cho Hoàng và nói:
- Tôi gửi tiền, số dư, tôi tặng anh làm kỉ niệm, hẹn ngày gặp lại nhưng không phải là “xế xe ôm”. Nói đoạn ông nắm chặt tay Hoàng rồi vội rảo bước khuất dần vào trong làng. Hoàng cũng lên xe trở về thành phố. Đi được một đoạn thì di động trong túi có tín hiệu. Dừng xe nghe máy, Hoàng cười và bảo với người đầu dây bên kia chờ vì đang trên đường về. Khi về tới nhà, thì được biết Tuấn, bạn khóa trước đến chờ khá lâu không thấy mới gọi điện.

Chờ bạn bước vào nhà Tuấn vui vẻ nói:
- Chấm dứt xe ôm, đi học lái xe, sau 3 tháng ra trường, là có việc ngay.
Nghe bạn nói vậy Hoàng lưỡng lự vì học 3 tháng, lại phải về nhà xin tiền Hoàng ngại lắm. Biết bạn đang đắn đo, Tuấn nói luôn.
- Tớ ra trường từ khóa trước, mà vẫn còn ngồi chơi xơi nước nữa là, phải linh hoạt chứ.
Được đi. Hoàng quyết định. Và thế là ngay lập tức, Tuấn đưa bạn tới nơi đăng kí và ngay ngày hôm sau theo học luôn. Tiện thể Tuấn nộp luôn học phí cho Hoàng. Ra đường họ chia tay nhau, Tuấn vội về vì tối nay phải lái xe cho khách đi Bãi Cháy.
Học xong khóa đào tạo lái xe, ra trường, cũng là lúc một Công ty du lịch cần tuyển một lái xe đường dài (du lịch Bắc Nam). Nhà trường thấy Hoàng cẩn thận nên giới thiệu luôn. Từ đó, trở thành lái xe thực thụ, ngày đêm rong ruổi trên đường suốt từ Bắc vào Nam và ngược lại. Thu nhập có khá hơn lúc làm xe ôm. Nhưng là công việc đặc thù, đêm cũng như ngày khi có nhu cầu của khách. Do vậy nên việc ăn uống, chi tiêu vô tội vạ, theo Hoàng nghĩ để cho đầu óc tỉnh táo lái được an toàn. Cả đoàn có cả thảy 7 tay lái, tất cả đều là thanh niên làm việc rất tốt nhưng ăn uống cũng không kém. Xuống xe rời vô lăng coi như hết tiền. Gia đình Hoàng biết tin, ai nấy đều khuyên nhủ, giục Hoàng mau chóng trở về, gắn bó với nghề chạm khắc gỗ mĩ nghệ truyền thống của gia đình. Về phần mình, từ khi làm lái xe đi dọc đường, Hoàng đã chứng kiến những vụ tai nạn vô cùng thương tâm, chỉ cần một tích tắc sơ ý thì điều gì đến ắt sẽ đến. Được tròn 10 tháng, Hoàng xin thôi việc, trở về quê theo mong mỏi của gia đình và ngay lập tức, ba lô, sách vở xếp lên xe máy thẳng một mạch về quê.
*
Hoàng là con của gia đình có nghề chạm khắc đồ gỗ mĩ nghệ nổi tiếng, tới 4-5 đời. Ông nội là nghệ nhân, bàn tay vàng. Bố, các chú, các cô đều được ông truyền nghề nên kinh tế ai nấy đều khá giả. Cả gia đình theo nghề, sản xuất các loại ghế cổ Minh Quốc, tủ chè, sập gụ… Vốn là làng nghề có bề dày tới mấy trăm năm, trải qua bao thăng trầm làng vẫn giữ được nghề truyền thống, khách hàng mọi nơi tìm về mua và đặt hàng… Căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng, cách đây khoảng vài năm, ông nội của Hoàng là Bách, cùng các con chuyển sang làm mặt hàng cao cấp, độc đáo, sản phẩm này đòi hỏi kĩ thuật cao, tay nghề vững, giỏi và có đầu ra, uy tín với khách hàng.
Nghĩa là sản phẩm làm ra phải có nơi tiêu thụ. Trong làng nghề cũng có mươi gia đình làm theo sản phẩm này song khó có người mua, đành phải bỏ cuộc.
Riêng gia đình ông Bách thì vẫn ngày đêm say sưa, cần cù bên những giá ngà theo đơn đặt hàng của khách mà vẫn không kịp, đúng hẹn để trả hàng.
Giá ngà là loại hàng khó tính, kén chọn khách hàng. Người dùng mặt hàng này phải là người sành chơi, cao cấp, hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật cổ và đương nhiên tiền nào của ấy, sản phẩm giá ngà phải là các loại gỗ quý, hiếm như trắc, cẩm lai, pơ mu và hương tía.
Gia đình ông làm mặt hàng này với các loại kích cỡ theo yêu cầu của khách. Bình thường một giá ngà bán ra với giá 80 triệu đồng hoặc loại kích cỡ lớn hơn có độ dài tới 2,80 m, với giá khoảng 150 triệu đồng.
Mọi người vui mừng vô hạn, tập trung động viên, khuyến khích, đầu tư tiền của, nguyên vật liệu, mua máy lọng gỗ, gọi thêm thợ, sắp đặt để Hoàng làm cùng với các chú cùng một cửa hàng để kèm cặp thêm sau nhiều năm xa nghề dễ bị xao nhãng. Trước sự quan tâm này Hoàng vô cùng phấn chấn và thầm nhủ “con đã thấy rõ sự đùm bọc của gia đình, con xin hứa cố làm tốt để khỏi phụ lòng tin của gia đình”. Nhưng biết được ý định của gia đình để mình làm chung với các chú thì Hoàng nói:
- Việc đầu tư, hỗ trợ cho con là việc vô cùng quý hóa và cần thiết nhưng cho con mở cửa hàng riêng, cạnh cửa hàng của bố con còn một gian để trống chưa sử dụng có thể làm xưởng ở phía sau, mặt tiền làm cửa hàng. Cả nhà tấm tắc khen và đồng tình bởi thấy Hoàng dám mạnh dạn, can đảm, tự khẳng định mình. Trước không khí vui mừng đó bỗng bà Hải mẹ của Hoàng với nét mặt không được vui nhìn con trai bà nói:
- Gia đình lo cho con 5 năm theo học đại học, trong khi chờ việc con đi học lái xe cái nghề hái ra tiền sao lại bỏ ra về, để lại theo cái tràng, cái đục chắc gì đã trụ được.
Nghe con dâu cả nói vậy, ông Bách vội đứng lên nhẹ nhàng phân tích:
- Cháu nó đã tốt nghiệp đại học, đó là phúc cho nhà ta, thử hỏi làng này có mấy người, trong khi chờ việc nó linh hoạt chữa cháy bằng cách đi học lái xe ngày ngày rong ruổi trên đường… trong khi cả nhà ta làm nghề đồ gỗ mĩ nghệ truyền thống, bản thân nó cũng có tay nghề vững vàng, nay nó nghĩ ra quay về với nghề đó là điều đáng khen. Còn việc lái xe như mẹ cả nói “hái ra tiền” quả thật chỉ là tạm thời mà thôi, nghề nhà ta mới là nghề về lâu, về dài.
Hoàng đến bên mẹ thầm thì:
- Bu an tâm, con quyết tâm kiếm ra tiền bằng chính nghề mà ông nội, bố, chú, cô truyền dạy. Nghe con nói bà bảo:
- Mẹ chờ kết quả của con!
* * *
Hoàng mở cửa hàng và bắt tay ngay vào việc ông nội giao, số là ông đã nhận 3 hợp đồng của khách ông giao cho Hoàng 1 để thử sức. Sau khi xem kĩ bản vẽ, mẫu, chất liệu gỗ mà khách yêu cầu. Hoàng hứa với ông, “cháu sẽ thực hiện đúng như ông mong muốn”.
Từ khi cửa hàng của Hoàng đi vào hoạt động suốt ngày vang lên tiếng tràng, tiếng đục, tiếng máy lộng gỗ xòe xòe, tất cả như một xưởng sản xuất thu nhỏ, 3 thợ, 1 chủ ai nấy hối hả làm việc. Chẳng bao lâu sau, sản phẩm đã hoàn thành, sau khi được ông nội kiểm tra kĩ lưỡng sản phẩm được chuyển đến xưởng phun sơn, hoàn thiện của cô chú ngay bên cạnh. Hài lòng trước kết quả của cháu, ông Bách giao tiếp cho Hoàng một hợp đồng mới, giá ngà mới này có kích cỡ lớn hơn so với cái trước đó, có độ dài tới 2,8 m. Thấy Hoàng đứng ngẩn người ra ông tưởng cháu ngại, ông khuyến khích:
- Can đảm lên cháu ông! không được ngại khó.
Biết ông hiểu lầm, Hoàng vội nói:
- Vậy là ông đã tin khả năng của cháu rồi, với giá ngà mới này, chắc chắn cháu có thể làm đẹp hơn.
- Ông chờ đợi thành công của cháu ông.
Ông cháu đang trao đổi công việc, bỗng có người nhà bên cửa hàng sang gọi ông về nhà có khách đến lấy hàng. Ông Bách vội rảo bước chạy vội về.
Cùng lúc đó thợ phun sơn mang sản phẩm giá ngà đã hoàn thiện đến đưa vào đặt ngay giữa nhà, Hoàng bật điện lên, giá ngà bóng loáng lung linh dưới đèn. Anh vô cùng phấn khởi vội chạy vào nhà trong khoe với mẹ về kết quả của mình. Trong khi đó ở ngoài cửa hàng, ông Bách dẫn khách hàng cùng các con vào đứng cạnh giá ngà nói với khách:
- Đây là hàng của ông, mời ông xem hàng có gì sơ suất xin cho biết để rút kinh nghiệm.
Dưới ánh đèn nhìn giá ngà, đứng bề thế, dương hai cái ngà trắng tinh, giá ngà bóng loáng, ông khách nhè nhẹ đưa tay sờ vào các đường nét chạm trổ với nét mặt tươi vui, rạng rỡ và lấy làm hài lòng, mãn nguyện coi giá ngà “độc nhất vô nhị”.
- Tôi lấy làm hài lòng về sản phẩm này, đúng loại gỗ mà tôi yêu cầu, về các đường nét đục, chạm khỏi chê, khá tinh xảo, nuột nà, các con vật trong bộ tứ linh Long - Ly - Quy - Phượng được bố trí cách điệu hợp lí, sáng sủa, bóng và oai phong nhưng hiền hòa, uyển chuyển, mềm mại rồng ra rồng, phượng ra phượng… theo đúng bản chất của từng con vật trong bộ tứ linh… Ông Bách quay vào phòng trong gọi Hoàng ra nhận tiền và nói với ông khách:
Sản phẩm này do cháu nội tôi làm ra đó, rồi đặt tay lên vai Hoàng nói tiếp - Đây chính là tác giả giá ngà này của ông.
Ông khách hàng ngẩng lên nhìn Hoàng, bỗng giọng ông…
- Ơ… ơ... ơ… Có phải Hoàng sinh viên “xe ôm” không?
Thế là cả hai ôm chầm lấy nhau một cách thân thiết, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hoàng xúc động, nghẹn ngào nói: “Bác Hạnh, ông khách xe ôm năm xưa, nay là khách hàng mua giá ngà của cháu đây rồi…”
Truyện ngắn của Nam Dư
