Báo chí Cách mạng Việt Nam trước bước ngoặt lịch sử: Sáp nhập để mạnh hơn, vươn xa hơn
Đời sống 22/06/2026 07:18
Tình yêu nghề đến với tôi từ những năm tháng tuổi thơ nơi miền quê nghèo. Ngày ấy, những tờ báo được chuyền tay trong xóm nhỏ đã mở ra trước mắt cậu học trò một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với lũy tre làng quen thuộc. Qua từng trang báo, tôi biết đến những vùng đất xa xôi, những con người giàu nghị lực, những câu chuyện đẹp về cuộc sống. Từ đó, trong tôi âm thầm nhen lên một ước mơ giản dị: Trở thành nhà báo.
Ước mơ ấy bắt đầu thành hình từ năm lớp 8. Bài viết đầu tiên được đăng trên chuyên mục Phóng viên nhỏ của báo tỉnh cùng Báo Thiếu niên Tiền phong mang đến niềm vui khó quên. Tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy tên mình trên mặt báo, kèm khoản nhuận bút đầu tiên trị giá 15.000 đồng. Với nhiều người, số tiền ấy chẳng đáng là bao, nhưng đối với cậu học trò vùng quê năm ấy, đó là phần thưởng vô giá cho những nỗ lực đầu đời.
![]() |
Niềm vui ấy theo tôi suốt những năm học phổ thông. Những bài viết được đăng báo, những lần cộng tác cho đài truyền thanh địa phương tiếp thêm động lực để tôi kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. Tháng 9/2005 trở thành dấu mốc đáng nhớ khi tôi nhận giấy báo trúng tuyển Khoa Báo chí, Trường Phát thanh - Truyền hình I. Cánh cửa của ước mơ chính thức mở ra. Những năm tháng trên giảng đường giúp tôi hiểu rằng, nghề báo không chỉ là viết, mà còn là trách nhiệm xã hội, là sự dấn thân, là tình yêu dành cho con người.
Năm 2010, tốt nghiệp đại học, tôi mang theo quyển sổ, cây bút cùng niềm tin của tuổi trẻ để bắt đầu công việc hằng mơ ước. Những ngày đầu vào nghề không hề dễ dàng. Đồng lương ít ỏi, nhuận bút khiêm tốn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ thấy mình nghèo. Bởi mỗi ngày được gặp gỡ, được lắng nghe, được viết đã là một niềm hạnh phúc.
Sinh ra từ đồng ruộng, lớn lên bên hạt lúa, củ khoai, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những câu chuyện về nông thôn, nông nghiệp, người nông dân. Những lần về cơ sở, những bài viết phản ánh công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hay hoạt động của NCT đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá. Ngần ấy năm làm nghề, tôi có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều số phận. Từ những vị lãnh đạo đến người nông dân chân chất, từ doanh nhân thành đạt đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Mỗi cuộc gặp là một bài học, giúp tôi hiểu thêm về con người, cuộc sống.
Năm 2023, tôi chuyển công tác từ Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương về Tạp chí Người cao tuổi. Chuyến công tác đầu tiên cùng đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam lên Sơn La đến nay vẫn còn in đậm trong ký ức. Đó là lần đầu tôi được theo dõi một Hội nghị lớn. Ngay sau Hội nghị, tôi nhận yêu cầu phải hoàn thành bài viết gửi về tòa soạn ngay trong buổi chiều. Suốt chặng đường trở về là cảm giác hồi hộp, áp lực đan xen. Chính những lần đối diện với yêu cầu khắt khe của nghề đã giúp tôi trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn.
Nếu những năm đầu làm nghề giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tác nghiệp thì những năm sau lại để lại nhiều ký ức lắng đọng. Cách đây một năm, khi cùng ê-kíp Chương trình Chuyển động 24h của VTV thực hiện phóng sự về vụ kế toán “ăn chặn” tiền bảo hiểm tại một trường THCS ở Phú Thọ, tôi đã có thêm một bài học sâu sắc về nghề. Chứng kiến những hoàn cảnh thiệt thòi, những câu chuyện chất chứa nỗi niềm phía sau vụ việc, tôi càng thấm thía rằng, người làm báo không chỉ cần bản lĩnh, sự tỉnh táo mà còn phải giữ cho mình một trái tim biết sẻ chia. Bởi chỉ khi còn biết rung cảm trước số phận con người, những trang viết mới có thể chạm đến trái tim bạn đọc.
Nghề báo vốn là vậy. Có những ngày 3 giờ sáng đã phải thức dậy để theo đoàn công tác. Có những hôm trời mưa tầm tã vẫn khoác máy ảnh lên đường. Có những đêm thức trắng trên xe, những bữa cơm ăn vội bên đường, những lần tác nghiệp giữa giá rét vùng cao hay dưới cái nắng bỏng rát nơi đồng ruộng. Sự vất vả đôi khi khiến người ta mệt mỏi nhưng đổi lại là những trải nghiệm mà không nghề nào có được.
Qua mỗi chuyến tác nghiệp, tôi được gặp những con người đáng kính. Đó là những cụ ông, cụ bà tuổi đã ngoài bảy mươi, tám mươi vẫn miệt mài cống hiến cho cộng đồng; là những nông dân dám nghĩ, dám làm, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương; là những cán bộ Hội NCT tận tụy chăm lo cho hội viên. Mỗi con người, mỗi câu chuyện đều để lại trong tôi những bài học quý giá về nghị lực, lòng nhân ái cùng niềm tin vào cuộc sống. Hơn 16 năm làm nghề, hàng nghìn chuyến công tác đã qua. Có lần mang lại tiếng cười, có lần để lại những giọt nước mắt xúc động, có lần gian nan đến mức tưởng như muốn bỏ cuộc. Nhưng sau tất cả, đó đều là những ký ức đẹp mà nghề báo đã dành tặng.
Điều quý giá nhất mà nghề báo mang lại không nằm ở danh hiệu hay thành tích. Đó là cơ hội được trải nghiệm, được lắng nghe, được thấu hiểu cuộc sống. Chính những tháng năm gắn bó với nghề đã giúp tôi hiểu hơn về đất nước mình, yêu hơn những con người bình dị quanh mình, đồng thời nhận ra rằng, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn vẫn luôn hiện hữu những điều tử tế đáng để lan tỏa.
Mỗi cuộc gặp là một câu chuyện. Mỗi câu chuyện là một bài học. Mỗi bài báo là một phần ký ức trong cuộc đời người làm báo. Sau hơn 16 năm gắn bó với nghề, tôi vẫn giữ nguyên niềm háo hức của cậu học trò lần đầu có bài đăng báo năm nào. Dù báo chí đang thay đổi từng ngày trong thời đại số, tình yêu dành cho nghề vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Bởi với tôi, nghề báo không chỉ là nghề viết mà còn là cơ hội được sống cùng hơi thở cuộc đời, được sẻ chia, chứng kiến rồi lưu giữ những ký ức đẹp nhất trên hành trình trưởng thành của chính mình.