Tôi đến với nghề báo không phải bằng những giấc mơ hào nhoáng hay khát vọng nổi tiếng, mà đơn giản chỉ là sự phân công của tổ chức và niềm yêu thích viết lách, thích được đi đây đi đó, được gặp gỡ và kể lại những câu chuyện bình dị của cuộc sống. Chính sự thôi thúc ấy đã đưa tôi bước vào nghề báo, một nghề vừa vinh quang nhưng cũng đầy gian nan, thử thách.
Còn nhớ, đầu những năm 1990, khi tôi mới về công tác ở Báo Quân đội Nhân dân, cũng như các phóng viên lúc bấy giờ tác nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, không có điện thoại thông minh, không có internet, càng không có những phương tiện hiện đại như ngày nay, với tôi, mỗi chuyến đi đều là một hành trình thực sự vất vả. Có những chuyến công tác phải đạp xe hàng chục cây số, có chuyến lại phải ngồi trên những chiếc xe khách chật kín người, rồi có lúc phải đi bộ vượt qua những con đường đất lầy lội mới đến được cơ sở, nơi cần viết bài. Có những chuyến đi xuống đơn vị, sau bữa trưa được chỉ huy đơn vị “chiêu đãi”, nhưng anh nuôi không biết, nên khi chúng tôi vừa dắt xe ra về thì nhân viên nhà bếp chạy theo yêu cầu trả tiền ăn…
![]() |
| Tác giả và cụ Nguyễn Thị Vinh (92 tuổi), mẹ liệt sĩ ở tỉnh Lào Cai. |
Tôi vẫn nhớ như in những lần về các vùng quê xa xôi. Sau cơn mưa, trên đường đê lầy lội, tôi - một chàng phóng viên trẻ quần xắn cao quá đầu gối, hì hục đẩy chiếc xe máy bãi cà tàng đời 82-50 lấm đầy bùn đất. Nhưng bù lại, mỗi nơi đến đều cho tôi những câu chuyện xúc động về tình người, về những tấm gương lặng lẽ cống hiến cho quê hương, đất nước. Có những chuyến công tác kéo dài nhiều ngày. Đêm xuống, chúng tôi ngủ lại trong nhà dân, trên những chiếc giường tre đơn sơ hoặc ngủ ở ngoài lán với công nhân trải tạm tấm bạt dưới nền đất. Bữa cơm đạm bạc với rau vườn, cá đồng nhưng chứa đựng biết bao tình cảm chân thành của người dân quê chân chất, của những ngưới công nhân ăn to, nói lớn, nhiệt tình hết mình. Chính những tình cảm ấy đã tiếp thêm cho người làm báo niềm tin và động lực để tiếp tục theo đuổi nghề. Tôi hiểu rằng, điều đáng nhớ nhất trong nghề báo không phải là những bài viết được đăng trang nhất hay những lời khen ngợi, mà đó là những cuộc gặp gỡ với con người, mỗi nhân vật là một số phận, một câu chuyện, một bài học về cuộc sống.
Đặc biệt, thời gian công tác tại Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi từng gặp những Bà mẹ Việt Nam anh hùng suốt đời đau đáu mong ngóng, nhớ thương chồng, con đã “ra đi mãi không về”, hy sinh vì Tổ quốc. Tôi đã gặp những thương binh mang trên mình thương tật chiến tranh nhưng vẫn lạc quan, tích cực tham gia lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương. Tôi cũng gặp những người thầy giáo cắm bản, những bác sĩ vùng cao, những chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo ngày đêm âm thầm cống hiến. Mỗi cuộc gặp đều để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Có những lần viết bài xong mà nước mắt vẫn còn đọng trên trang sổ tay, bởi phía sau những con chữ là những cuộc đời thật, những niềm vui và nỗi đau rất thật.
Nghề báo cũng cho tôi cơ hội được chứng kiến những đổi thay của đất nước, từ những làng quê nghèo khó, thiếu điện, thiếu đường, nay đã thành những vùng nông thôn mới khang trang, giàu đẹp; từ những khu vực từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề nay đã phát triển năng động... Được ghi lại những bước chuyển mình ấy là niềm hạnh phúc của người cầm bút.
![]() |
| Trao đổi với nghệ nhân chế tác kim hoàn Trần Duy Mong (người ngồi bên trái) tại Tp Huế. |
Nhớ về nghề báo, tôi lại nhớ những đêm thức trắng bên bàn làm việc để kịp hoàn thành bài viết cho số báo sáng hôm sau. Tiếng máy đánh chữ lách cách vang lên giữa đêm khuya. Những trang bản thảo được sửa đi sửa lại nhiều lần. Có bài viết hoàn thành khi trời vừa hửng sáng. Mệt nhưng vui, bởi đó là niềm vui của người lao động được cống hiến cho công việc mình yêu quý.
Theo năm tháng, nghề báo đã thay đổi rất nhiều. Công nghệ phát triển, phương tiện tác nghiệp hiện đại hơn, tin tức được truyền đi nhanh chóng, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Dù ở thời đại nào, người làm báo vẫn phải giữ được cái tâm trong sáng, sự trung thực và tinh thần phụng sự Nhân dân.
40 năm quân ngũ, hơn 30 năm gắn bó với nghề báo, tôi nghỉ hưu và tham gia hoạt động xã hội tự nguyện tại Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Trong công việc kết nối, tiếp xúc với thân nhân gia đình Liệt sĩ, nghề báo tiếp tục mang lại cho tôi những niềm vui, hạnh phúc khi mỗi thông tin, bài viết được đăng tải đã trở thành cầu nối gắn bó với số phận con người.
Mỗi lần mở lại những cuốn sổ ghi chép cũ, những tấm ảnh đã ngả màu thời, những số báo lưu giữ từ nhiều năm trước, hay những trang tư liệu mới ghi, trong tôi lại dâng lên biết bao cảm xúc. Những chuyến đi, những người bạn đồng nghiệp, những nhân vật đã gặp, những câu chuyện đã viết... tất cả như trở về nguyên vẹn. Tôi hiểu rằng, mình đã may mắn khi được sống những năm tháng đẹp đẽ cùng nghề báo và góp một phần nhỏ bé của mình vào dòng chảy thông tin của xã hội.
Một thời làm báo không chỉ là ký ức về một nghề nghiệp, mà còn là ký ức về tuổi trẻ, về những năm tháng nhiệt huyết, về niềm tin và trách nhiệm đối với cuộc đời. Thời gian có thể làm phai màu những trang báo cũ, nhưng sẽ không bao giờ làm phai nhạt tình yêu nghề và những kỷ niệm đẹp trong trái tim người cầm bút.
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về Kinh tế Bạc và hợp tác truyền thông trên Tạp chí Người cao tuổi
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được vinh danh "Cơ sở đào tạo hàng hải xuất sắc nhất" năm 2026
Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An: Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương từ những dòng nước sạch
Triển khai mô hình “dịch vụ công lưu động”, tạo thuận lợi cho người già, người yếu thế
Hội NCT phường Lào Cai: Vinh danh “Tuổi vàng song hỷ”
Ý Đảng hợp lòng dân trong công tác sắp xếp xóm ở Đại Huệ
Quy hoạch chi tiết Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


