Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Mưa rả rích, nhưng vẫn oi ả. Ông Vinh quát ầm lên, chưa sáng bà đã khua chiêng gõ mõ. Bà không biết cả đêm tôi thức chong chong à? Gần sáng mới chợp mắt đấy. Sao có cái thứ người chỉ giỏi việc thiên hạ, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng. 
+
aa
-

Thời tiết ngâu lúc nắng lúc mưa không làm bà Vinh khó chịu bằng việc ông Vinh cứ động là quát tháo ầm ĩ. Phận làm vợ, bà phải quen với điều đó. Hồi còn trẻ thì cố nhịn, bây giờ già rồi thì chán. Bởi gần như cả đời, bà không to tiếng với ai bao giờ.
Bà Vinh không muốn cãi chồng. Hơn bốn chục năm sống với nhau bà còn lạ gì cái tính gia trưởng của ông Vinh. Bà và ba đứa con gái là cứ nem nép, chả dám cãi nửa câu. May mà những khi ông quát như thế này thì mẹ con bà còn biết đường mà sửa sai. Chứ khi ông thảnh thơi, cầm chén trà nóng ủ vào lòng bàn tay, rồi mát mẻ xa gần đấy như nhà ông Cung kìa, bảy con rồi mà nghe nói là sắp lấy vợ nữa đấy, phải rồi chịu thế nào được cái cảnh đi ăn cỗ phải ngồi mâm dưới. Nghe thế thôi là bà Vinh và lũ con gái đã run lên nhong nhóc, chả dám ho he câu nào. Những lúc ấy, bà đưa mắt ngầm sai lũ trẻ, đứa nào việc nấy, đi ra vườn làm gì thì làm đi cho bố mày bớt ngứa mắt.
Nhưng cho dù lũ trẻ đã tản đi bớt rồi, ông Vinh cũng chả bớt ngứa mắt. Bà ấy thì làm sao mà biết được những thứ làm ông ngứa mắt cơ chứ. Những ngày mưa dầm dề thế này mới càng thấy bức bối làm sao khi nhìn vào dây phơi, rặt những xu chiêng và quần chíp ướt sũng, nước rỏ tong tỏng. Ông quát tháo ầm ĩ là tay làm bằng bún à mà không vắt kiệt được nước đi? Ông càng cáu kỉnh hơn khi bà Vinh lẳng lặng dọn dẹp, nên lại quát sao không biết sai lũ con làm việc?
Ông ngỡ muốn phát điên lên khi thấy đám tóc dài ngoẵng, rụng tơi tả rải đầy cả ra nền nhà. Những búi tóc rối to đùng mà vợ ông có thói quen vò vò trong lòng tay, rồi cuộn gài vào sau vách. Sao ông ghê tởm cái thói bẩn thỉu ấy thế. Lắm khi một búi tóc rơi ra, trong bóng tối nhờ nhờ chỗ góc nhà, làm ông giật nảy cả mình tưởng con sâu róm già. Ông Vinh chỉ nhớ tác dụng của cuộn tóc rối ấy hồi lũ con còn nhỏ, mỗi khi váng mình sốt mẩy, giã chút gừng trộn rượu cuộn nùn tóc rối và đánh gió, kiểu gì cũng bớt sốt. Ngoài việc để đánh gió ra thì đám tóc dài rối tinh ấy chỉ làm cho ông Vinh như bị cuốn cả ruột vào, như càng rối ren lên.
Thế bảo sao ông không cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tổ ấm sao mà cứ lạnh tanh thế này. Nếu có đứa con trai, cùng nam giới với nhau thì trò chuyện mới đã đời, có phải vui vẻ gấp bội không? Niềm mong mơ hồ cứ nhen nhóm như sợi khói dưới đám lá ướt. Vì ngồi uống trà một mình và buồn, ông Vinh lại muốn sang nhà hàng xóm.

Minh họa Lão Trần


Dạo này, bên nhà ông Tích, có thêm cô em họ đến ở nhờ. Theo như kể, khi cùng ngồi uống trà với nhau, thì cô Nấm về ở với gia đình ông Tích sau cái chết của mẹ. Cô Nấm chưa lấy chồng lần nào. Cô có dáng dấp đúng như tên gọi, thấp đậm như cái nấm. Nhưng bù lại cô có vẻ mặt dễ coi, mắt tròn nhỏ, đầu mũi tròn hơi hếch, miệng tròn môi hơi cong, tất cả cùng trên khuôn mặt tròn thì lại thấy hài hòa.
Dạo này ông Vinh hay sang nhà ông Tích uống trà. Ông gói một dúm trà vào mảnh giấy, mang sang đưa cho cô Nấm. Cô cười nhỏn nhoẻn rồi đi vào cắm ấm điện, một nhoáng đã có nước sôi. Bà Vinh cũng chẳng thắc mắc gì cả. Cho ông ấy đi chơi nhà hàng xóm cho bớt cáu gắt, chứ ở nhà nhìn thấy con bé Út Sâm lại ngứa mắt rồi mắng mỏ dù nó chả gây ra tội lỗi gì.
Út Sâm chỉ mắc mỗi tội là tuổi băm rồi mà vẫn không chịu lấy chồng. Cứ bình chân như vại, đi công tác hết nơi này đến nơi khác. Thì chân son mình rỗi, nên cơ quan thường cử Út Sâm đi công tác đến nơi xa xôi khó khăn nhất. Có đám tốt như anh kĩ sư thủy lợi, bố nhiệt tình vun vào thì Sâm thản nhiên bảo quê người ta tận Quảng Ninh, mình người miền núi có biết đánh cá đâu mà về miền biển làm dâu. Bà Vinh khuyên nhủ con gái không được, cũng sốt ruột đứng ngồi không yên, nhất là khi nhận thiếp mời cưới của hàng xóm, có điều không nói ra. Các chị của Sâm đều đã lấy chồng, đều mải miết lo làm lo ăn, thật là giầu con út, khó con út. Bà Vinh biết bố nó ngứa mắt khó chịu lắm, có con gái quá lứa trong nhà như bom nổ chậm.
Chủ nhật, lại gần đến ngày rằm, Bà Vinh lên chùa làm lễ cúng chúng sinh. Bà nhắc Út Sâm cắt luống rau cải mang đi bán. Nhà còn mỗi ông Vinh. Gần đến trưa, cái Sâm về, thấy cửa khép hờ. Út Sâm hù hụ đuổi gà. Cánh cửa mở ra, ông Vinh vui vẻ hỏi, con đi chợ về rồi à, mẹ mày đâu? Vừa lúc ấy, Nấm cũng đi ra đon đả, thôi con gái bác về rồi, em không đun hộ nước pha trà nữa đâu, em về nấu cơm cho các cháu nhà em. Nói rồi, cô Nấm cài vội cúc áo trên cùng, kéo tà áo cho phẳng và đi nhanh như chạy về bên nhà. Cái Sâm lẳng lặng vào bếp, thấy mấy cái đầu củi ngún vài sợi khói, ấm nước nguội lạnh tanh. Sâm nghĩ, may mà mẹ chưa về.
Rồi một hôm ông Tích nói to như để ông Vinh nghe tiếng: Nếu cô Nấm muốn lấy ông Vinh thì họ cũng đồng ý, với điều kiện là ông Vinh phải cưới hỏi đàng hoàng. Gái nhà mình tuy lỡ thì nhưng vẫn còn trinh, không thể làm quấy quá được.
Đến một ngày ông Vinh cũng ra thông báo cho mẹ con bà Vinh biết là ông lấy cô Nấm. Thì bà Vinh còn biết nói thế nào. Khi hồi ông ấy còn công tác ở xa, việc tiền nong lo toan con cái học hành lớn khôn đều một tay bà. Khi về gần, ông Vinh chỉ cần biết về đến nhà có ấm trà thật ngon là được. Những việc ông Vinh đã quyết thì bà không thể nào phản đối, cung cách ấy đã quen đi mất rồi, đã thành nếp nhà rồi. Chuyện với cô Nấm đã thế rồi, nhưng bà Vinh vẫn sợ nhất cãi nhau to tiếng rồi tai vách mạch rừng, người ngoài lỡ nghe được lấy cớ đàm tiếu đơm đặt thêm dấm thêm ớt.
Đám cưới xong, ông Vinh xin về hưu. Ông Vinh gọi em trai ở quê lên, cắt nốt cho mảnh vườn và làm cho sổ đỏ. Xong xuôi, ông Vinh và cô Nấm ra ở riêng trên mảnh đất chỗ mạn bến đò cầu Đen. Đấy là mảnh đất ông Vinh mới được Ủy ban phường cấp, đền bù khi lấy đất mở đường thông ngõ. Bà Vinh dự định là cứ để đám đất đấy, đợi cái Sâm đi lấy chồng thì sẽ bán đi và chia tiền cho các con gái, phần giữ lại một ít dành khi đau ốm. Bây giờ ông ấy muốn thế thì kệ, đất vẫn còn đấy chả chạy đi được, sau này bán cũng không muộn. Ông Vinh còn mang cả sổ tiết kiệm đi, nói là để làm ăn buôn bán. Nghe đâu hai người mở tiệm buôn thuốc lào. Bà Vinh vẫn lẳng lặng chôn vùi u uất vào lặng im.
Ngày tháng cứ trôi đi, thế mà nhanh hơn chớp mắt. Thì một tháng có hai lần, mùng một và ngày rằm lên chùa. Mỗi mùa lại có lễ lớn nhỏ, lễ Phật Đản, lễ Thanh Minh, lễ mùa hạ diệt sâu bọ, lễ Vu Lan, rằm Trung Thu. Bà Vinh bị cuốn vào những việc đi mua đồ và cúng bái, nên cũng quên ngày rộng tháng dài. Mọi người trong tổ phật tử cũng quen việc giao cho bà đi mua bán. Sư thầy cũng hay nhờ bà Vinh tiện thể sắm sửa thêm cho nhà chùa. Vậy là bà Vinh thêm việc thi thoảng phải lên gặp sư thầy thanh toán tiền nong. Mới đầu bà cũng ngại ngần ghê lắm khi bước vào thư phòng của sư thầy. Căn phòng nhỏ lát gỗ trần và sàn, ấm áp về mùa Đông, mát mẻ về mùa Hè, chan hòa ánh sáng hướng đông nam, làm cho bà thấy khác hẳn ngôi nhà gỗ lợp ngói ba gian của nhà mình, có căn buồng chỉ nhờ nhờ tia sáng. Thái độ thân mật vừa đủ của sư thầy, làm bà Vinh bớt ngại ngùng, mỗi khi bước chân vào thư phòng.
Hôm ấy, sau khi thanh toán xong tiền nong, sư thầy mời bà chén trà, rồi ân cần hỏi, con có điều gì phiền muộn, ta thấy điều đó trong mắt con. Như chỉ đợi có thế, bà Vinh rân rấn nước mắt. Nhưng bà kịp mím miệng lại, nén thở dài và nói, dạ bạch thầy cho con được trải lòng.
Mùa ngâu, mưa dai dẳng thật. Cứ hửng nắng lên tí chút, thì mây ở đâu lại sầm sập kéo về, trời lại như thủng túi nước, đổ mưa xuống khi ào ào, lúc rỉ rách. Đụng tay chỗ nào cũng cảm giác sũng nước. Sương lẫn vào mưa mù mịt không rõ mặt người. Nhưng đã thấp thoáng thấy mái chùa có hình con rồng ngậm viên ngọc đỏ nổi bật. Đi hết cửa này là đến chùa Thiên Giới. Hôm nay, âm phủ mở cửa ngục cho vong ra đường.
Đột nhiên bước chân loạng choạng. Bà Vinh ngã đập mặt xuống nước, ngập mặt vào đống hoa hồng, ngạt thở quá. Gai hoa hồng đâm vào mặt buốt nhói. Hình như nước chảy tràn xuống mắt, bà Vinh đưa tay lên vuốt, xòe ra thấy hai bàn tay đầy máu. Có tiếng quát về nhà ngay, ngồi đây làm gì? Ngẩng lên, bà Vinh nhìn thấy cha mình đang bặm môi lại vì tức giận. Bà dụi mắt, định chạy theo nhưng ông cụ liền quay gót sải bước và khuất bóng sau cánh cổng gỗ màu đen như đêm ba mươi. Ơ, bà nhớ rõ cha mình đã mất được hơn hai mươi năm rồi cơ mà. Có tiếng gọi mẹ đằng sau, ngoái lại bà Vinh thấy Út Sâm đang chạy tới, khóc như mưa như gió. Bà thoáng nghĩ đời người ngắn lắm, mà cái vui chỉ thoáng qua như nước chảy mây bay, vậy sao phải buồn nhiều đến thế.
Bà Vinh bị cơn tai biến khi ông Vinh ra đi đột ngột. Sau đám tang, cô Nấm đến nói với bà Vinh đất cát nhà cửa dưới ấy bán hết để trả nợ rồi. Cô Nấm ra về, bà Vinh buồn bã nhìn lên tấm ảnh đẹp đẽ đường bệ của ông Vinh trên ban thờ như muốn đặt một câu hỏi nhưng rồi bà lặng im và nước mắt bỗng rơi tràn trên má.
Mưa rỉ rách, theo âm lịch hôm nay là ngày ngâu ra

Truyện ngắn của Phan Mai Hương

Tags:

Tin tức bạn quan tâm

VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm dành cho Thương binh, Bệnh binh, Người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng

Trong những ngày tháng Bảy thiêng liêng, khi cả nước thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ Liệt sĩ, Người có công với cách mạng và các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm dành cho Thương binh, Bệnh binh, Người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ Liệt sĩ và Cựu chiến binh từ 65 tuổi trở lên trên toàn quốc.

Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Tháng Bảy về trong niềm xúc động thiêng liêng của hàng triệu trái tim người Việt. Hơn trăm triệu dân cả nước hôm nay càng thấm thía sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, dành những tình cảm thiêng liêng và sâu lắng nhất để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương, hy sinh vì Tổ quốc.

Tháng Bảy lên thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chúng tôi có dịp lên dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Chuyến đi không chỉ là một hành trình về địa danh lịch sử mà còn là cuộc trở về với ký ức của dân tộc, nơi mỗi bước chân đều lặng đi trước sự hy sinh vô giá của hàng vạn người con đất Việt.

Học viện Tư pháp – Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức về nguồn tri ân Thương binh - Liệt sĩ

Kỷ niệm 79 năm năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn - gắn kết yêu thương”, ngày 18 và 19/7/2026, Học viện Tư pháp - Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình về nguồn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công và các hoạt động chia sẻ cộng đồng tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tháng Bảy trở về Đa Kai, thắp nén hương tri ân đồng đội

Những ngày cuối tháng Bảy – tháng của tri ân và tưởng nhớ, chúng tôi có dịp đồng hành về nguồn cùng các cô, các chị trong Câu lạc bộ Dưỡng sinh 19/5, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng trở về xã Nam Thành, vùng đất Đa Kai năm xưa – một trong những căn cứ cách mạng quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngọc hóa: Lưu giữ ký ức văn minh, nhân văn

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, đạo hiếu không chỉ được thể hiện khi cha mẹ, ông bà còn sống, mà còn tiếp nối trong cách con cháu gìn giữ ký ức, thờ phụng và tưởng niệm những người đã khuất. Trước áp lực đô thị hóa, quỹ đất an táng ngày càng hạn hẹp và yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cấp thiết, Ngọc hóa tro cốt đang được nhiều chuyên gia nhìn nhận như một hướng tiếp cận mới, kết hợp hài hòa giữa văn hóa hiếu nghĩa, tinh thần Phật giáo, khoa học - công nghệ và trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9