Thái Nguyên: Tình người sau cơn bão lũ
Phóng sự 14/08/2025 16:29
Năm 1998, sau nhiều năm quá giang xe cơ quan, làm bạn với chiếc xe máy cũ kỹ, tôi chính thức trở thành người sở hữu ôtô riêng. Đó là chiếc Fiat thể thao đời 1984, hai cửa, số tự động, màu đồng, và nó cũng lùn tịt như tôi. Máy nổ như chuông cửa rè, nhưng trong mắt tôi khi ấy, nó là biểu tượng của sự “thành đạt”, một phần thưởng hậu hĩnh mà nghề báo và trời đất ban cho một kẻ mê lang thang nay tự mình cầm lái, du ngoạn khắp dải đất hình chữ S.
Tôi học lái xe không qua trường lớp. Câu giáo huấn của thầy dạy lái xe mà tôi thích nhất là câu: Khi cầm vô lăng, hãy tưởng tượng tất cả người đi trước mặt đều có thể là người điên, nghĩa là người ta có thể đột ngột làm bất cứ điều gì, phải cẩn thận mà tránh. “Thầy dạy lái” là anh bạn Kỳ Công - tài xế kỳ cựu của báo Lao Động - cùng vài đồng nghiệp “vừa đi vừa chỉ”. Chuyến đi xa đầu tiên tôi dám liều là lên tận cửa khẩu Cao Bằng, qua đèo, lội suối, suýt tụt dốc mấy lần. Mỗi lần xe gặp sự cố, tôi lại gọi cầu cứu Kỳ Công, gọi theo kiểu chỉ dẫn từ xa. Vậy mà tôi vẫn đi, vẫn lái, vẫn chở đồng nghiệp đi công tác, với một lòng tin mãnh liệt vào chiếc Fiat già nua và vào… thần may mắn nghề báo.
![]() |
| Chiếc Fiat cũ từng cùng tôi rong ruổi suốt những năm tháng làm báo, khi nghề chưa nuôi nổi xe, nhưng xe đã nuôi nhiều bài viết tử tế. |
Cũng chính nhờ chiếc xe ấy mà tôi có không ít kỷ niệm cười ra nước mắt. Có lần, chúng tôi đến một cơ quan địa phương làm việc, do tôi cầm lái chở phóng viên, khi vừa xuống xe, người ta vồn vã bắt tay tất cả, trừ tôi. Vào một lần, tôi đi giảng dạy ở Vĩnh Long, ban tổ chức thấy tôi cầm lái nên tưởng tôi là tài xế vì thế mà mời tôi vào ngồi bàn ăn với các bác tài. Tôi khoái lắm vì “ngồi bàn tài xế thì không phải uống rượu bia”. Mọi thứ bị lộ, sau một hồi chuyện trò, biết tôi là giảng viên đội lốt tài xế, ban tổ chức kéo tôi lên bàn trên và… uống bù gấp đôi!
Cái nghề báo và cái xe hơi có một mối quan hệ âm dương rất lạ. Xe giúp tôi đi nhiều, gặp nhiều, chủ động hơn trong từng hành trình. Nhưng xe cũng không ít lần… hành tôi ra bã. Có lần, xe chết máy giữa lộ, tôi phải xuống đẩy, áo quần lấm lem như thợ máy. Một lần khác, tôi đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng, làm đổ luôn hàng rào cơ quan. Anh Trần Đức Chính, nguyên Phó Tổng Biên tập - trong một lần công tác từ Hà Nội vào Sài Gòn, nghe kể vụ ấy đã thốt lên: “Vào Sài Gòn, nhất kiêng là ngồi xe HDN lái!”. Tôi nghe mà không dám cãi, vì chính tôi còn thấy... rợn người mỗi khi nhớ lại.
Nhưng kỳ lạ, càng lái tôi càng mê. Có cái gì đó rất gần với nghề báo, mình chủ động, mình điều khiển hành trình, mình chịu trách nhiệm với mọi rủi ro, ngẫu hứng và cả những khúc cua bất ngờ. Lái xe như viết bài: Nếu lơ là là dễ tai nạn, nếu nóng vội là dễ chệch hướng. Và giống như khi viết, mỗi lần lơ là là bỏ sót thông tin, mỗi lần nóng vội là thông tin có thể bị sai lệch, lái xe là một lần tôi được sống thêm một cuộc đời nhỏ, khi thì là người đưa tin, khi thì là người chở bạn bè đi thực tế, khi thì là người tự lái chính mình ra khỏi những buổi chiều buồn không biết tấp vào đâu.
Chiếc xe hơi riêng của tôi tuy cũ kỹ nhưng đã chở biết bao bạn bè đi công tác, đi bệnh viện, đi đám cưới và tất nhiên là đi nhậu nữa. Có những lần đi công tác cùng lúc lụt ngập nước hư xe phải thuê xe tải kéo về. Ngay cả khi chở gia đình cũng có lần dở khóc dở cười vì xe hư giữa đường. Thế nhưng tôi vui với chiếc xe này, vì mỗi khi ba tôi về quê Bến Tre tôi có xe chở ba tôi đi chứ không phải đi mượn xe cơ quan nữa.
Chiếc Fiat ấy ở với tôi suốt mười năm. Nhiều lần nó cũng muốn rời xa tôi nhưng đó là chiếc xe đầu đời, tôi nỗ lực cứu chữa. Vào một lần, “cục cưng” của tôi đang đậu trước cổng cơ quan, có vài người chắc là giới mê đồ cũ săn lùng, cứ dòm xe tôi mãi. Đến rồi, họ mong muốn tôi bán chiếc Fiat. Trong lòng tôi lúc đó rối như canh hẹ, vừa buồn vừa tiếc mặc dù nó đã rất yếu, không thể lết thêm thời gian nào nữa. Thế là, tôi đành bán. Hôm người ta đến kéo nó đi, tôi đứng nhìn theo mà mắt rưng rưng. Sau này nghe nói nó được “độ” lại, thành xe cổ, được giới mê đồ cũ săn lùng. Tôi thấy vui, thấy nhẹ, xem như một chương đời của mình được lưu giữ ở một nơi khác, không phải huyền thoại, nhưng là... hoài niệm có giá trị.
Trong thời còn làm phóng viên, tôi rất thân thiết với cánh lái xe . Đi đâu tôi cũng gần gũi chia sẻ với họ. Cánh lái xe là những người am hiểu cuộc sống, thông thạo lẽ đời, ứng xử được mọi tình huống. Riêng với tôi, một nhà báo, thì cánh lái xe còn là nguồn cung cấp thông tin cực nhanh và phong phú, đa dạng. Tôi đi đâu công tác thường nắm trước các thông tin qua mấy bác tài, đến nơi khỏi bị mù mờ tin tức.
![]() |
| Sau khi chia tay chiếc Fiat, đến năm 2023, tôi và gia đình đã sắm được chiếc xế hộp riêng - chuyên trách đưa đón cả nhà mỗi lần đi xa. |
Bây giờ tôi không còn ngồi ghế tài, nhưng tôi vẫn làm... Grab cho chính mình. Tôi từng viết một bài thơ mang tên “Tôi làm Grab cho tôi” - trong đó, tôi chở những niềm vui, vận chuyển nỗi buồn, đưa đón các bài báo từ ký ức đến trang in. Tôi thấy rõ: Lái xe là một phần của hành trình làm báo - vừa giúp mình đến gần hơn với đời sống, vừa khiến mình chậm lại để ngẫm nghĩ những điều đã lướt qua.
Có một điều ít ai để ý: Chiếc xe hơi đầu đời ấy không chỉ mở ra cơ hội di chuyển dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho tôi viết nhiều phóng sự hơn. Không còn phải đợi xe khách, không cần quá giang, không phải cuốc bộ giữa nắng trưa miền - tôi chủ động đến và đi. Nhưng cũng chính vì dễ dàng ấy, đôi lúc tôi thấy... hụt. Khi không còn phải lội nước, trèo dốc, cuốc bộ hàng cây số, tôi bỗng nhận ra có điều gì đó trong mình cũng bớt lay động.
Tôi nhớ những bài phóng sự viết bằng xe đạp, bằng xe máy, thậm chí cuốc bộ, nhảy xe lam. Cái mỏi, cái khổ ấy làm tôi hiểu hơn nhân vật, thấy rõ hơn vùng đất, và thấm hơn từng câu chữ. Khi có xe hơi, tôi đến nơi nhanh hơn, sạch sẽ hơn, nhưng nhiều lúc... thấy bài viết cũng sạch trơn cái chất bụi đời, đất cát - thứ vốn là da thịt của phóng sự. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng giữ lại cái “cảm” của một người từng đi bộ, từng lội sình, từng ngủ võng rừng. Tôi không để chiếc xe tiện nghi lái ngược tôi khỏi đời sống.
Năm 2023, tôi mua được chiếc xe mới hiệu CRV của Hãng Honda - êm ru, mát rượi, tất cả đều có hỗ trợ tự động. Đúng nghĩa “chiếc xe mơ ước” ở tuổi già. Nhưng đời thì không theo kịch bản: Tôi đã quá tuổi thi lại bằng lái. Thế là... con trai tôi trở thành tài xế chính thức. Tôi chuyển ghế, ngồi hàng sau. Và tôi dùng tất cả kinh nghiệm lái xe của mình ra truyền đạt lại cho con tôi: Nào là lái xe bằng cái đầu chứ không phải bằng tay. Nào là tính mạng con người là trên hết chứ không phải cái xe… lần đầu ngồi để con chở, tôi vừa thấy vui vì nó lớn thật rồi, vừa thấy mình... có bước lùi rất nhẹ. Nhưng cũng đúng thôi, đến một lúc nào đó, ta không còn cầm lái, mà chỉ kể chuyện về những ngày từng được làm tài xế cho chính mình.
Tôi lái xe, tôi làm báo - là hai hành trình song song. Tôi lái đời tôi, nghề báo lái tôi. Một đòi hỏi sự tỉnh táo để không lạc tay lái. Một đòi hỏi sự chân thành và chính xác để không lạc lòng tin. Và khi cả hai điều ấy gặp nhau, tôi thấy mình đủ đầy. Không cần nhanh, không cần sang, chỉ cần mỗi lần lên đường là một lần tôi biết: Mình vẫn còn có thể sống năng động và làm việc thêm một một chặng đường nữa - dẫu có cầm lái hay không. (Mời xem tiếp kỳ sau)