Agribank - Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025
Xã hội 11/09/2025 09:51
Tạm gọi “già” ở đây là tính từ cái ngưỡng tuổi về hưu, khi mái đầu đã điểm bạc, sức lực đã vơi đi, và hành trình cuộc đời đã đi đến quãng “phần tư” cuối cùng của đời. Không phải là sự lụi tàn, mà là một giai đoạn của sự lắng đọng, của những rung cảm dịu êm, thấu hiểu.
Những lúc đi tập vật lý trị liệu, tôi thường hay nhìn những cặp vợ chồng già đưa nhau đến phòng tập. Nhiều ông bà cụ vẫn xưng hô anh em ngọt xớt. Cụm từ “nâng khăn sửa túi” đối với những cặp vợ chống gậy cao tuổi này có lẽ đúng hơn bao giờ hết. Trong những lúc như thế tôi bất giác nhớ đến mấy câu thơ của Pháp: “Khi ta đã đến tuổi già. Tóc ta đã chẳng còn là tóc mây. Chiều tà nắng trải cành cây. Ta ngồi sưởi cánh tay gầy run run”…
Có những người may mắn nắm tay nhau từ thuở tóc xanh đến khi bạc phơ. Họ sống trong vòng tay ấm áp của gia đình, của con cháu nên tình yêu thương đã hóa thành hơi thở, thành nếp sống gia đình. Đó là tình già hạnh phúc, nơi sự gắn bó đã được tôi luyện kết tinh qua tháng năm, qua bao sóng gió cuộc đời để rồi đọng lại thành sự trân quý vô ngần. Họ là minh chứng sống cho câu nói “tình già đầu bạc răng long”, là những câu chuyện cổ tích hiện hữu giữa đời thường.
![]() |
| Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn và nhà báo Hà Phương. Tranh: Huỳnh Dũng Nhân. |
Thế nhưng, cũng có một dòng chảy khác của tình già, nơi những mối duyên muộn màng, những trường hợp “rổ rá cạp lại” hay những tâm hồn độc thân, đơn thân tìm thấy nhau. Đây thường là những cuộc tình mà tôi gọi là “tình muộn”. Không giống như tuổi trẻ, người ta đến với nhau không bởi sự cuồng si vì ngoại hình đẹp đẽ, mà bằng tình thương, bằng sự thông cảm, bằng những sẻ chia thấu đáo. Họ tìm kiếm một điểm tựa tinh thần để cùng nhau chống chọi với thời gian, để tuổi già bớt đi nỗi cô đơn trống trải. Mục đích không phải là tìm kiếm những khoái cảm thể xác, bởi ở cái tuổi U100, những vấn đề sinh lý đã lùi về phía sau nhường chỗ cho những niềm vui đơn giản như “đi tập thể dục cùng nhau, gửi thư cho nhau, đưa đón nhau, để “khi đi ăn có người mời một tiếng, gắp cho một miếng”, là “ốm đau có người nhắc uống thuốc”, ra đường có người nhắc đội mũ chống gậy… và quan trọng hơn cả, là “đi đâu cũng có người mong mình về”.
Họ tìm thấy nhau khi hội ngộ với những người bạn cũ, cùng trường, cùng lớp, cùng quê, cùng đam mê gì đó, hay một thời cùng đồng đội chiến trường hay thanh niên xung phong. Những ký ức chung, những trải nghiệm đã qua dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm, thân tình. Gặp lại nhau ở tuổi xế chiều, họ như tìm thấy một phần thanh xuân đã ngủ quên, để rồi những kỷ niệm xưa cũ lại ùa về, sưởi ấm tâm hồn.
Có thể nói, sinh hoạt câu lạc bộ, hội nhóm thường là nơi lý tưởng cho những người “cơ nhỡ” về tình cảm tìm thấy sự kết nối. Họ đến với các hội nhóm để giao lưu, sinh hoạt, và trong những buổi gặp gỡ ấy, không ít người tìm được “tình đồng điệu” với những cá nhân nổi bật, có cùng sở thích, cùng đam mê. Từ những buổi sinh nhật, những ngày kỷ niệm, họ không còn cô đơn nữa. Tình già ở đây vừa có cái tình chung của hội nhóm, lại vừa có cái tình riêng của những tâm hồn tri kỷ.
Thậm chí, có những người may mắn tìm thấy một nửa còn lại của mình, một người bạn đời thực sự ở tuổi xế chiều. Họ có thể không tổ chức đám cưới rình rang, mà chỉ làm một buổi ra mắt thân mật với bạn bè, gia đình. Điều đáng mừng là, nhiều khi, con cái lại là người ủng hộ và chấp nhận. “Bố mẹ vui thì con cũng vui” - đó là tâm niệm của những người con hiểu chuyện, bởi họ biết rằng, cha mẹ mình cần một điểm tựa, một nơi để gửi gắm tình cảm khi tuổi đã cao.
Cũng có những câu chuyện “rổ rá cạp lại “nhưng chỉ một thời gian sau lại đường ai nấy đi, vì những lý do không tên khác nhau, thì cũng là điều dễ hiểu. Đến với nhau vì nhiều lý do, thì sự chia tay cũng có nhiều lý do.
Khái niệm về tuổi già và mối quan hệ gia đình cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa các nền văn hóa. Ở Nhật Bản, người già thường rất sợ bị coi là vô dụng, họ vẫn miệt mài làm việc dù là những công việc chân tay đơn giản để duy trì sự độc lập. Con cái cũng thường sống riêng khi đến tuổi trưởng thành. Ngược lại, ở một số nước châu Á, truyền thống “tam đại đồng đường” vẫn ăn sâu vào tiềm thức, con cháu có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà đến cuối đời.
Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, quan điểm này đang dần thay đổi. Nhiều người chủ trương cha mẹ không nên phụ thuộc vào con cái, hãy giữ lại tiền bạc cho riêng mình để sống độc lập, tự chủ khi về già. Nhà nước có thể lo cho người già về cơ sở vật chất, y tế, nhưng không thể chăm sóc được đời sống tinh thần cho họ. Chính vì vậy, việc họ tìm đến nhau, tạo lập các hội nhóm, các mối quan hệ để cùng chia sẻ, cùng vui buồn là điều cực kỳ quan trọng. Một nhân vật lừng lẫy từng được Tổng thống Pháp ghé thăm, khi về già cũng tìm thấy niềm vui trong việc tổ chức câu lạc bộ Yamaha dành cho những người cao tuổi thích khiêu vũ. Dù cuộc sống có những biến cố, bà vẫn tìm được những người bạn đồng điệu, tìm được ý nghĩa cho những năm tháng cuối đời. Tôi từng đến dự sinh hoạt với CLB này mấy lần, thấy rất tình nghĩa, vui vẻ. Nhiều cụ nói con cháu là đi chợ, đến nơi thay quần áo lướt sàn nhảy băng băng, lát về mua mớ rau như vừa đi chợ về. Các cụ cũng hay giận hờn đáo để, ai nhảy đôi với ai cũng có ghen tuông chứ chả vừa. Cụ bà luật sư mà tôi vừa nói, tuy giàu có nhưng về già cũng vào sống ở nhà dưỡng lão cho đỡ phiền lụy đến con cháu.
Trong vô vàn những câu chuyện về tình già, tôi đã may mắn chứng kiến những trường hợp đặc biệt, là nguồn cảm hứng bất tận về tình yêu và sự gắn bó. Anh P bạn tôi, một Việt kiều Mỹ gốc Hoa, là một doanh nhân thành đạt, trong một lần về Việt Nam anh đã say đắm tiếng hát của một ca nương quan họ. Cuộc tình của họ không chỉ là câu chuyện tình cảm thông thường, mà còn là sự kết nối sâu sắc bởi tình yêu văn hóa. Anh, một người mang trong mình dòng máu Á Đông, đã tìm thấy ở cô ca nương thua mình hơn 20 tuổi ấy một vẻ đẹp truyền thống, một hồn cốt văn hóa Việt mà anh trân trọng. Anh kiên trì và mãnh liệt chính phục cô suốt mấy năm trời. Anh đi nghe cô hát quan họ đến mức thuộc làu các điệu hát. Anh giúp cô mọi điều trong cuộc sống gia đình ở quê, tạo điều kiện cho cô được biểu diễn nhiều hơn, làm thương hiệu nổi bật hơn. Và cuối cùng hạnh phúc đã đến với anh. Mối nhân duyên đó đã giúp vợ anh phát triển con đường nghệ thuật, tạo dựng sự nghiệp riêng, mà còn là người đồng hành trong hành trình lan tỏa và giữ gìn nét đẹp văn hóa Quan họ. (Còn nữa)