Agribank - Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025
Xã hội 20/08/2025 15:46
Câu này do một nhà văn nước ngoài nói chứ không phải tôi. Mà đúng thế. Một lần bị bệnh giúp người ta chiêm nghiệm, thấu hiểu và vỡ vạc được nhiều điều trong cuộc sống. Tôi cũng thế… Ngay từ khi chào đời , tôi đã phải cạnh tranh rượt đuổi và tranh thủ để được chào đón trong niềm vui của mọi người .
Khi ấy, người dân cáng mẹ tôi từ Sầm Sơn đến bệnh viện thị xã Thanh Hoá. Đến nơi, có một sản phụ cứ nằm hoài mà em bé không chịu ra. Thế là bác sĩ dứt khoát quyết định đưa mẹ tôi lên, và... tôi nhanh nhảu ra đời nhanh gọn như một tin độc quyền vừa về tòa soạn sát giờ lên khuôn. Tôi nghĩ cái sự gấp gáp, bất ngờ ấy nó theo tôi xuyên suốt trong sự nghiệp lẫn cuộc đời, từ chuyện viết bài cho đến... nhập viện.
![]() |
| Lần tôi từ giã 70 cm ruột tại Bệnh viện Thống Nhất |
Tôi từng nghĩ, nghề báo là duyên lớn nhất đời mình. Nhưng càng sống lâu, càng đi viện nhiều, càng kinh qua nhiều giường bệnh, tôi mới hiểu: Hoá ra mình còn có một mối tình dài hạn với ngành y nữa. Mà không phải yêu đơn phương là yêu hai chiều hẳn hoi. Tôi đi khám, họ cứu tôi, tôi nằm viện, họ chăm tôi, tôi ra viện, tôi viết bài cảm ơn. Rồi lại nhập viện, và vòng tròn yêu thương ấy cứ thế lặp lại. Nhà tôi có 9 người làm báo thì cũng kịp có 5 người làm bác sĩ, dược sĩ. Cho nên, tôi chưa bao giờ thấy xa lạ với áo blouse trắng, có khi tôi còn nhớ mặt y tá hơn nhớ các biên tập viên. Có lẽ trong các danh hiệu có chữ sĩ như võ sĩ , văn sĩ, giáo sĩ , đấu sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ,… thì tôi sợ bác sĩ nhất. Tôi vừa nể phục tôn trọng vừa thấy có bổn phận nghe lời họ nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng vào bệnh viện nên giữ thái độ tôn trọng, lắng nghe, thông cảm và chịu khó là dễ dàng chiến thắng mọi khó khăn khi phải vào khám chữa bệnh. Bệnh nhân là khách hàng, khách hàng là thượng đế, nhưng bác sĩ còn hơn cả thế. Họ giúp ta thì chúng ta nên hợp tác với nhau thì tốt cho tất cả.
Những kỷ niệm đầu tiên ở bệnh viện của tôi kể ra thì hơi xấu hổ. Từ nhỏ tôi đi nhổ răng, lợi dụng lúc bác sĩ quay lưng lấy dụng cụ tôi liền nhảy xuống chuồn mất, về bị đánh đòn quắn đít. Có lần khác đi cắt Amiđan, trước khi bị cắt, tôi còn gân cổ hát bài Giải phóng miền Nam để lấy can đảm. Năm 14 tuổi đang đánh bóng bàn thì tôi bị lên cơn đau ruột thừa phải đi cấp cứu. Đó là lần tiếp xúc dao kéo đầu tiên trong đời tôi. Sau này lớn lên đi làm báo, tôi ít phải nằm bệnh viện hơn, nhưng đã đi bệnh viện là toàn mổ xẻ, đại phẫu…
![]() |
| Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc vào thăm. |
Tôi từng nằm ở nhiều bệnh viện. Nơi nào cũng để lại dấu vết và kỷ niệm. Một lần đi công tác ở Ninh Thuận, sau khi ăn vặt vỉa hè với nhà báo Hồ Việt Khuê, sáng ra tôi bị tào tháo rượt. Lúc ấy, Khuê hoảng loạn đi mua thuốc cầm tiêu chảy, rồi chở tôi vào cấp cứu bằng chiếc xe máy mà anh mới tập chạy. Vừa tới nơi, tôi mệt lả, bác sĩ nói trụy mạch. Hai bà bệnh nhân bên cạnh to nhỏ với nhau: “Tuần này ba người nhập viện vì trúng thực thì hai người chết rồi!”. Trong cơn mơ màng, tôi kịp rút thẻ nhà báo xin cứu, bác sĩ nhìn tôi nghi ngờ, gọi điện về tòa soạn xác minh. Rất may, tôi là nhà báo thật nên mọi thứ diễn ra chóng vánh.
Vừa cầm tiêu chảy được thì lại đi uống sữa, thế là lại chạy trối chết vào toilet ngay khi đang truyền nước biển, dây rợ còn lòng thòng trên tay . Cô y tá ngại tháo kim truyền nên đứng cầm chai truyền ngoài cửa toilet , cô nói nhỏ: “Anh cứ ngồi cầu đi, em đứng cầm chai truyền nước cho!”. Chính câu nói ấy đã khiến tôi... khỏi tiêu chảy ngay lập tức.
Những ca mổ của tôi cũng lắm chuyện éo le. Có lần bị xoắn ruột, phải mổ gấp. Trước khi mổ, bác sĩ hỏi: “Anh còn đủ hai tinh hoàn chứ?”. Tôi tỉnh bơ đáp: “Tôi tự hào về hai cái tinh hoàn đó”. Ca mổ đã lấy đi mất 70cm ruột. Một năm sau, tôi mời hai bác sĩ mổ chính đi nhậu để kỷ niệm “ngày cắt ruột”. Người ta mổ xong thì kiêng ty tỷ thứ, tôi mổ xong thì viết bài và... mời nhậu. Đó cũng là cách tôi sống với nghề, với đời, và với những người đã cứu mình.
![]() |
Một lần khác, vào tháng Tư năm 2021, trong chuyến công tác đưa sinh viên đi Hà Giang, trên đường về Hà Nội, tôi thấy trong người bất ổn. Không phải vì bài viết dở dang, mà vì trái tim già nua muốn... ngừng bơm. Tôi vào giường số 40, Trung tâm Đột qụy, Bệnh viện Bạch Mai.
Giường số 40 là giường đặc biệt trong phòng đặc biệt dành cho bệnh nhân đặc biệt. May sao hôm đó không có bệnh nhân đặc biệt nào nên tôi được chiếu cố. Nằm đó, nghe tiếng khóc của những gia đình có người thân vừa mất mà tê tái lòng và không khỏi nghĩ đến chuyện xấu nhất sẽ đến với tôi.
Gần 70 tuổi đầu, từng bôn ba đi viết phóng sự từ Bắc chí Nam, giờ tôi mặc đồ bệnh nhân, đi dép rọ, tập đi như trẻ nhỏ và ngoan ngoãn nghe lời “ma ma tổng quản”, không dám cãi nửa câu. Cũng chính trong những đêm đó, tôi gặp lại mình thời mũ rơm, mũ cối, khi mới chập chững làm báo, với nhiều hoài bão và đam mê. Cái cảm giác gần kề cái chết lại cho tôi cơ hội để được nhìn về quá khứ, sống chậm hơn, sống ý nghĩa hơn đến từng giờ từng phút.
Nhất là, trong những ngày nằm cấp cứu ba phần sống bảy phần chết, nhìn gương mặt lo âu mệt mỏi căng thẳng của người thân, mới thấy đau đớn và thương yêu tận cùng. Những chữ tình nghĩa vợ chồng có lẽ không lúc nào thắm đượm nồng cháy như lúc ấy…
Tôi viết nhiều phóng sự về ngành y, nếu không phải viết chuyện mình thì cũng chuyện liên quan. Phóng sự mà tôi đắc ý nhất là bài “Vượt cạn thời dịch vụ” khi đi nuôi vợ đẻ. Bài này thành công vang dội với… các bà bầu. Một sếp báo chí quẳng tờ báo có bài này trước mặt các nhà báo nữ, bảo: “Người ta là đàn ông mà viết bài đi đẻ hay thế này, còn các bà đẻ đái suốt sao không viết được gì?”. Mấy bà gân cổ cãi: “Đẻ đau bỏ mẹ ở đó mà viết lách gì”. Mấy cô phóng viên trẻ từng bảo: “Mỗi lần đi đẻ là em lại nhớ tới bài của anh!”. Tôi nghe mà vừa cảm động, vừa buồn cười. Nhưng nghĩ kỹ, nhờ mình đi viện nhiều, bài viết mình mới thật, mới sâu vì được viết từ chính cơ thể đã đau, đã truyền nước, đã từng đi cấp cứu… thì chính mình là người trong cuộc, viết từ ruột gan mình chứ không phải viết từ nơi làm việc bàn phím.
![]() |
Tôi nhớ có lần bị mọc răng khôn. Chắc là ai cũng nhớ cái câu: “Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng”. Đi nhổ răng ngay không bàn cãi. Vào viện, có cô bác sĩ nghe có bệnh nhân là tôi, liền xung phong phụ mổ: “Ông này là nhà báo em thần tượng, để em phụ một tay bẻ răng ông ấy!”. Có những lần biết tôi là nhà báo, các bác sĩ bảo nhau giúp đỡ, phần khác cũng hết sức cảnh giác không để lộ ra chuyện gì khiến tôi bê lên mặt báo. Thế nhưng lần nào đi bệnh viện tôi cũng viết và chụp được nhiều ảnh. Khi thì ca ngợi một đôi mắt cô hộ lý, khi thì trêu chọc cô y tá vừa trực vừa ca cải lương. Khi thì thương cảm khi thấy giữa ca trực đêm mà cô bác sĩ chỉ có một bữa ăn đạm bạc. Cũng có khi tôi chụp hình những bộ loa và cây đàn ghi ta trong phòng trực của một bác sĩ. Có lần tuy đang là bệnh nhân nhưng tôi lại được Ban giám đốc mời lên làm giám khảo cho một cuộc thi của công đoàn bệnh viện.
Sau khi bị tai biến, tôi đi tập vật lý trị liệu. Đây là thế giới của những người bệnh tật đủ thể loại, là miền đất của người cao tuổi, là trận địa của sự thử thách tính kiên trì nhẫn nại và ý chí nghị lực giành giật lấy sức khỏe, cuộc sống khỏe mạnh. Là nơi “ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành…” Và tôi thấy mình ngày nào còn phóng mô tô phân khối lớn đi xuyên Việt, nay chống gậy đi như chim cánh cụt, phải luôn lấy sự tự trào lạc quan để chiến thắng bệnh tật chứ không chịu đầu hàng số phận.
Với tôi, hành trình chữa bệnh là một cuộc khám phá nhân sinh. Một lần sang Bắc Kinh, tôi chứng kiến một đôi vợ chồng trẻ sang đây chữa bệnh ung thư máu. Khi biết rõ câu chuyện, với cảm quan của mình, tôi biết tất cả họ đều nói dối nhau. Bác sĩ không nói thật hết về bệnh nan giải cho bệnh nhân biết. Cô vợ nói dối chồng rằng bệnh sẽ chữa khỏi. Người chồng nói dối rằng sức khỏe mình đang khá lên. Nhưng rồi phép màu đã không đến với họ… Song câu chuyện khám chữa bệnh của họ thật đáng khâm phục.
Và nghề báo, đâu chỉ là viết về xã hội, đôi khi cái Tôi chính là nhân vật, phải viết lại chính những ngày mình yếu ớt nhất hoặc những câu chuyện nhân văn xung quanh mình.
Giờ đây, khi tôi đã “thất thập cổ lai hy”, nhiều bạn bè cùng thời đã về với đất mẹ. Còn tôi, vẫn sống, vẫn viết, vẫn đi khám định kỳ đều như cơm bữa. Từ khi bị tai biến 4 năm nay, tôi bắt đầu chuyển từ xe hai bánh sang xe bốn bánh là… xe lăn, bắt đầu chuyển cách đi hai chân sang ba chân là… chống gậy, nhưng tôi không chịu ngồi một chỗ, tôi tập vẽ và đã được các báo đăng tranh vẽ của mình, tôi đã tổ chức được ba cuộc triển lãm tranh ở ba bảo tàng. Tôi vẫn viết đều, viết khỏe hơn cả lúc khỏe mạnh (đơn giản là vì ngồi nhà có nhiều thời gian hơn) trong 4 năm tai biến tôi in được 4 cuốn sách giáo trình và hồi ký, thơ. Khi có dịp là con chim cánh cụt lên đường. Trong 4 năm tôi đi 60 chuyến đến 40 tỉnh, thành cả nước để thực hiện các chương trình tôi được mời dự hay để chữa cái bệnh “thiếu không gian” của mình. Và tất nhiên bệnh tật cũng vẫn liên tục tấn công cái gã ngoan cố không chịu ngồi nhà như tôi. Chỉ trong năm vừa rồi tôi đã vào viện 5 lần, trong đó có một lần phải nằm thẳng cẳng trong xe cấp cứu hú còi từ Đà Lạt mộng mơ về Sài Gòn náo nhiệt …
Đúng là như thiên hạ nói “khôn đâu có trẻ, khỏe đâu có già”. Nhưng khi mình biết cách để chống trầm cảm, sống chung với tuổi già và biết cách chế ngự bệnh tật thì vẫn có thể đem lại một cuộc sống lạc quan khỏe khoắn tinh thần. Mới đây khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình, với câu hỏi: “Hiện nay anh mong muốn điều gì nhất ?”, tôi đã trả lời: “Khi có nhiều mong muốn thì người ta mong muốn rất nhiều thứ. Nhưng khi chỉ được mong muốn một điều, thì điều mong muốn ấy chính là SỨC KHỎE!”. (Còn nữa)