Thái Nguyên: Tình người sau cơn bão lũ
Phóng sự 28/08/2025 15:22
Tôi nhận quyết định nghỉ hưu cách đây đã mười năm. Khi ấy, tôi đang là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, trước đó từng là Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề Báo. Lúc nhận quyết định, tôi có chút suy tư không phải vì mất đi quyền lợi hay chức vụ mà vì trong lòng ngân lên một câu hỏi: Mình sẽ sống tiếp như thế nào khi trở thành “tỷ phú thời gian?”.
Từ nhỏ, tôi là đứa trẻ năng động, chơi đủ trò, học đủ thứ, tham gia nhiều công việc từ đội nhóm nghiêm túc đến giải trí. Sau này đi làm tôi là người thích hoạt động, thích nghĩ việc ra làm và luôn có nhiều sáng kiến để mọi việc luôn thay đổi theo hướng tích cực.
Tôi rất sợ nhàn rỗi. Cho nên ngay những ngày đầu tiên nghỉ hưu, tôi bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt như đưa con đi học, giúp vợ dọn dẹp nhà cửa. Tức là tôi đổi thứ tự ưu tiên công việc thành nhiệm vụ gia đình là số 1.
![]() |
Những điều tưởng như rất đời thường ấy, lại là cơ hội cho tôi bước vào một vai trò mới, vai trò của một người đàn ông trong gia đình, sau nhiều năm sống ở vị trí của một người bận bịu với hội họp, công tác. Có lẽ vai trò làm người cha, người chồng cũng khó không kém làm báo. Tôi thực sự nhúng tay vào tất cả các loại việc nhà, từ sửa chữa điện nước đến mua ký gạo mớ rau.
Vợ tôi là hậu phương vững chắc, người đã chăm lo cả sự nghiệp cho tôi bao năm, giờ đến lượt tôi chăm sóc, giúp đỡ lại. Nghỉ hưu, với tôi, không phải là kết thúc công việc, mà là bắt đầu một nghĩa vụ khác: Nghĩa vụ với gia đình, với chính mình.
Dù đã nghỉ hưu, song tôi vẫn không ngồi yên. Tôi tiếp tục đi làm cố vấn cho Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Mỗi sáng, tôi đọc báo, chọn lọc chủ đề, phân tích dòng chảy tin tức, viết báo cáo tư vấn cho lãnh đạo. Đó là công việc thầm lặng nhưng khiến tôi cảm thấy vẫn được hòa vào mạch đập của đời sống báo chí. Giới trẻ hôm nay đọc báo theo tiêu đề, ngán chữ, sợ chữ, nhưng tôi vẫn đọc báo giấy đều như… ăn sáng. Tôi không sống chỉ dựa vào những ký ức, hào quang cũ, mà tự tạo cho mình những thử thách mới, đặt cho mình những mục tiêu, chương trình mới. Mục tiêu hơi cao một chút để có động cơ phấn đấu. Do đó, sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, tôi vẫn viết báo, in sách, làm thơ, đi giảng dạy, làm ban giám khảo cho các giải báo chí, vẽ tranh, triển lãm tranh,…
Tôi rất thích cái tên Huỳnh Dũng Nhân ba mẹ đặt cho mình. Con người cần có cả hai đức tính Dũng cảm và Nhân văn. Nhà văn Gamzatop (Liên Xô cũ) đã từng nói: “Con người có hai thứ phải giữ: Đó là cái mũ và cái tên”.
Và tôi đã cố gắng sống như ý nghĩa cái tên ba mẹ đặt cho. Bởi lẽ, cái tên phần nào tiếp thêm cho tôi sức mạnh về lòng dũng cảm và tạo ra tính cách. Tôi không đặt cho mình sứ mệnh cao cả gì. Tôi chỉ nghĩ: Sống làm sao cho không xấu hổ với cái tên cha mẹ đặt. Cái tên ấy, tôi gắng giữ bằng việc sống thật, viết thật, và không ngừng đặt câu hỏi: “Việc này có ích gì gì không? Có làm ảnh hưởng đến ai không?”, trước khi bắt đầu một việc mới.
Tôi vẽ như viết và viết cũng như vẽ, trước tôi viết báo bằng chữ, giờ tôi viết báo bằng màu. Thoạt đầu, chưa có màu riêng nên mượn màu của con gái vẽ những tĩnh vật, phong cảnh. Nhưng rồi, càng tiếp xúc hội họa, tôi càng thích vẽ chân dung vì mỗi lần nhìn vào ánh mắt, mỗi nếp nhăn đều chứa đựng một điều gì đó cần được ghi lại. Nhiều bạn bè khen tôi vẽ có hồn, tôi càng cố gắng. Tôi hay tìm cảm hứng từ Facebook, những tấm ảnh đời thường, những khoảnh khắc không màu mè, không dàn dựng. Tôi chơi FB không theo kiểu đu trend, không chọc ngoáy, không làm phiền người khác. Chắc tôi được xếp vào đội quân người cao tuổi thích chơi FB và chơi một cách có ý nghĩa, hướng thiện, bổ ích.
Những năm đầu sau khi nghỉ hưu, tôi tái lập đồng loạt các chương trình mong muốn mà trước đây không có thời gian thực hiện. Đó là viết văn, làm thơ, tập bóng bàn, sinh hoạt các đội nhóm. Và với những việc này tôi cảm thấy mình về hưu mà còn bận rộn hơn trước. Như vậy cuộc sống mới không tẻ nhạt.
Năm 2021, tôi bị tai biến phải tập vật lý trị liệu. Tôi đã từng mời bác sĩ về nhà tập, nhưng chi phí cao, tôi đành tự tập tại nhà. Dù không dễ, nhưng tôi làm được vì tôi không muốn mình trở thành gánh nặng. Càng lớn tuổi, tôi càng sợ phải phụ thuộc gia đình. Tôi hiểu: Cao tuổi rất dễ rơi vào trầm cảm nếu không tự tạo niềm vui, không làm mới, không có định hướng, không kế hoạch. Với tôi, cảm giác “sống vẫn có ích” chính là liều thuốc mạnh nhất.
Chính sự bận rộn ấy, sự làm mới đã giữ tôi không ngã qụy. Không liều thuốc nào mạnh bằng liều thuốc tinh thần. Khi tôi viết, vẽ, giảng dạy, chia sẻ, tôi thấy mình như được hồi sinh lại. Khi tôi được các em sinh viên báo chí tìm đến và phỏng vấn, tôi thấy lòng mình ấm áp. Vì tôi vẫn đang được nói, được lắng nghe. Tôi vẫn đang làm nghề nhưng theo một cách khác.
Khi nghỉ hưu, tôi có thêm một “nghề” mới, đó là chuyên gia trả lời phỏng vấn. Tôi làm nhiều nghề lâu năm, lại gắn với nhiều sự kiện của đất nước, nên các phóng viên báo đài thường tìm phỏng vấn tôi. Ngay cả các bài phỏng vấn chỉ để làm bài tập của các sinh viên báo chí tôi cũng sẵn sàng đáp ứng.
Tôi nghỉ hưu nhưng không đứng bên lề thời sự. Tôi viết, vẽ về thiên tai dịch bệnh, tôi viết về các sự kiện thể thao. Viết về các ngày lễ lớn của đất nước mà đôi khi tôi vừa là nhân vật khách mời dự vừa là tác giả, như các sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, kỷ niệm 70 năm cán bộ chiến sĩ miền nam tập kết ra Bắc,…
Mười năm nghỉ hưu, tôi không thấy mình rảnh. Tôi thấy mình sâu lắng hơn. Tôi không còn chạy theo “độ nóng” của tin tức, nhưng tôi giữ được độ ấm của lòng người. Tôi không viết để được vỗ tay. Tôi viết vì nếu không viết, tôi bị dừng lại, mà dựng lại trong khi người khác tiến lên là thụt lùi. Tôi không dạy để tạo tên tuổi. Tôi dạy để trao lại những gì mình từng nhận, để truyền lửa nghề cho các em sinh viên báo chí. Tôi không sống để chứng minh điều gì. Tôi sống vì tôi tin: Sống là để có ích, kể cả khi không ai yêu cầu mình nữa.
Trong những năm nghỉ hưu tôi dành thời gian đi thăm anh em đồng nghiệp bạn bè cũng có cảnh bị bệnh tai biến như tôi. Và khi có điều kiện, tôi và các đồng nghiệp cũ đến thăm thương binh Long Hải, nơi mà tôi đã gắn bó như người nhà hơn 30 năm nay. Trong những bài báo viết về tôi, động viên và khen tôi có nghị lực vượt qua bệnh tật tuổi già và tiếp tục cống hiến, thì tôi thích nhất hai cụm từ là: Tận hiến và Làm mới. Hai cụm từ nói lên mục đích sống của tôi trong thời gian hưu trí này.
Tôi rất thích bài thơ này của một Nhà thơ Nga:
“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?
Cho đến khi con người ấy chết đi
Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
Những khám phá trong đời... cái hôn, trận đánh...
Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!
Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè
Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất
Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc
Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu
(Evgeny Evtushenk)
Một ngày nào đó, tôi sẽ dừng lại. Nhưng hôm nay, tôi vẫn viết, vẫn đọc, vẫn nghe, vẫn kể. Và như vậy là đủ để làm mới một người làm báo... rửa tay nhưng chưa gác kiếm, dù đã nghỉ hưu. Nếu có ai hỏi tôi: “Có muốn quay lại đi làm như trước không?”, tôi sẽ trả lời: “Không cần quay lại, vì tôi chưa bao giờ rời đi”.