Ký sự về nguồn ở Kroong – giữa đại ngàn, lịch sử thấm vào trách nhiệm
Phóng sự 25/12/2025 17:12
![]() |
| Hai vợ chồng ông Thành - bà Thủy vui vẻ hoài niệm, kể lại khoảnh khắc định mệnh khi gặp nhau |
Chuyện tình “Vợ nhặt” giữa đời thực
Cách trung tâm Hà Nội chừng 2km, men theo lối xuống chân cầu Long Biên là "tổ ấm" của ông Nguyễn Văn Thành (89 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thủy (88 tuổi). Ngôi nhà phao rộng khoảng 15m², chòng chành trên mặt nước, đã là nơi che mưa che nắng cho hai vợ chồng suốt hơn nửa thế kỷ. Trước đây, căn nhà được chắp vá tạm bợ từ tre, gỗ, tôn, nhựa... Sau này, nhờ sự cưu mang của những người xung quanh, ông bà mới có được chiếc bè vững chãi hơn như hiện tại.
![]() |
| Chiếc bè sát mép sông Hồng, rộng vỏn vẹn 15m² là “ngôi nhà” chứng kiến tình yêu hơn nửa thế kỷ của ông Thành và bà Thủy |
Không con cái, không họ hàng thân thích, hai phận người lang bạt gặp nhau trong một lần đi nhặt rác rồi gắn chặt cuộc đời vào nhau từ đó. Nhắc lại cơ duyên ấy, bà Thủy cười hiền: “Người ta đến nghe chuyện hay gọi chuyện tình của chúng tôi là “Vợ nhặt” giữa đời thực. Nhưng người vợ trong truyện còn được ăn bánh đúc, chứ tôi thì chẳng có gì cả!”. Không đám cưới, không lễ nghi rình rang, chỉ có hai con người nghèo khó quyết định về chung một mái nhà để nương tựa nhau. Ông Thành cũng cười tần ngần khi kể lại chuyện “nhặt được vợ” của mình.
Bà Thủy quê Thái Bình, ông Thành quê Thanh Hóa. Cả hai đều trải qua kiếp đời “bảy nổi ba chìm”, làm đủ nghề để mưu sinh trước khi gặp nhau và chọn bến sông Hồng làm nơi dừng chân cuối cùng. Ngày 26/9/1969 là dấu mốc không thể quên trong cuộc đời họ - ngày hai phận người lần đầu gặp nhau tại ga Hàng Cỏ. Hôm ấy, ông Thành ngỏ lời rủ bà về chung sống, cùng “thổi lửa, nấu cơm chung”. Khoảnh khắc ấy đã được ông xăm lên cánh tay dòng số “26.9.1969”, như một lời thề lặng lẽ dành cho người vợ kém may mắn của mình.
Đến căn nhà nhỏ, dù đôi mắt đã mù, bà Thủy vẫn là người chủ động trò chuyện bởi tai còn thính. Ngược lại, ông Thành mắt còn sáng nhưng tai ngày một điếc. Ông là “đôi mắt” dẫn lối cho bà, còn bà là “đôi tai” kiên nhẫn truyền lại âm thanh của cuộc sống cho ông. Giữa muôn vàn thiếu thốn, họ nương tựa vào nhau như một lẽ thường của phận đời bấp bênh.
Hạnh phúc giữa cơ cực
Trong căn nhà chật hẹp 15m², mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi buổi chiều, ông Thành lại tất bật chuẩn bị cơm nước cho vợ trước khi ra ngoài mưu sinh. Bà Thủy trải lòng: “Giờ mắt tôi kém lắm, sinh hoạt còn khó, nói gì đến đi làm. Ông ấy phải đi nhặt phế liệu kiếm tiền lo cơm cháo cho hai vợ chồng”.
![]() |
| Trước khi đi làm, ông Thành luôn chuẩn bị sẵn cơm nước cho bà Thủy. Bữa ăn của đôi vợ chồng nghèo chỉ giản dị cơm rau đạm bạc |
Tài sản lớn nhất của ông bà chỉ là chiếc xe đạp - được xem là chiếc “cần câu cơm” của gia đình. Ngoài ra còn có một chiếc radio nhỏ, phương tiện hiếm hoi giúp họ kết nối với thế giới bên ngoài, nhất là để nghe dự báo thời tiết mỗi khi mưa gió sắp về.
Giữa tuổi già và những nhọc nhằn đời sống, cặp vợ chồng “điếc - mù” vẫn bền bỉ bên nhau, chăm sóc nhau cả về thể chất lẫn tinh thần. Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, bà Thủy chậm rãi: “Giới trẻ bây giờ nhiều khi đến với nhau chóng vánh. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, nhưng sống với nhau được là nhờ tình thương. Đã chọn ở bên nhau thì phải cố sao cho trọn vẹn”.
Bà cười hiền, kể thêm: “Tôi nóng tính lắm, nhiều lúc nói mà ông không nghe rõ cũng bực mình chứ. Tôi từng bảo ông cưới vợ khác để có người chăm lo, nhưng ông chỉ cười rồi vẫn chăm sóc tôi như từ trước đến giờ. Dù nghèo, nhưng ông ấy tháo vát, chịu khó - đó là điều khiến tôi tin tưởng và gắn bó”.
Chuyện đời của hai phận người lênh đênh, bấp bênh như chính căn nhà nổi trên sông của họ. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả là thứ tình cảm đáng trân quý cùng đức tính hiền lành, chân chất nên ông bà luôn nhận được sự quan tâm, đùm bọc của bà con lối xóm sinh. Ông Nguyễn Đăng Được, 79 tuổi, Trưởng xóm Phao nơi ông bà cư ngụ chia sẻ: “Hai ông bà rất dễ mến nên thường được các nhóm sinh viên, đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, giúp đỡ. Chứng kiến câu chuyện của cặp vợ chồng ‘ông điếc – bà mù’, trong xóm ai cũng sẵn lòng san sẻ”.
Với vợ chồng ông Thành, bà Thuỷ, không cần vật chất đủ đầy, hạnh phúc của ông bà được nuôi dưỡng từ những ánh nhìn trìu mến, những tiếng cười lạc quan giữa cơ cực. Ông Thành là đôi mắt của bà, còn bà Thủy là đôi tai của ông. Hai kiếp người cùng nhau nương tựa, dìu dắt nhau đi trọn quãng đời còn lại.