Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Nguyễn Văn Thắng
Thơ người cao tuổi 12/08/2025 09:25
Quê hương tôi không đầm sen, ao cá
Không cánh đồng rộng thẳng cánh chim
Nhưng cũng là dòng máu chảy về tim
Công nghiệp nhẹ góp phần xây dựng nước.
Quê hương tôi kể từ ngàn năm trước
Từ Bạch Thổ phường,
về đây dựng quê hương
Đất với người đã gắn bó yêu thương.
Trẻ quê tôi, không chăn trâu, vét cá
Lúc tan trường, nặn con cá, hòn bi
Đất dính chân từ thuở mới tập đi
Tay nặn đất đến khi đầu đã bạc.
Đất quê tôi đã thành bao kiệt tác
Ngắm gian hàng cả thế giới bao la
Đất sinh sôi ra kinh tế bao nhà
Xoá nghèo đói, còn xây làng văn hóa.
Đổi mới rồi! Ôi quê mình đẹp quá!
Nơi Bác về - Nhà tưởng niệm khang trang
Du khách về thăm làng gốm cổ Bát Tràng
Qua chợ gốm khen người dân lịch thiệp.
Ông cha xưa, nay cháu con bước tiếp
Vẫn giữ nguyên màu một làng Gốm -
làng Văn.
Phạm Thị Hải
Trong dòng chảy thơ ca viết về quê hương đất nước, có những bài thơ không cầu kỳ kỹ thuật, không rực rỡ hình ảnh, nhưng lại khiến người đọc xúc động bởi sự chân thành, lắng đọng và gợi mở chiều sâu tâm hồn. “Bát Tràng làng Gốm - làng Văn” của bà Phạm Thị Hải, sinh năm 1959, Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Bát Tràng, là một bài thơ như thế.
![]() |
| Bà Phạm Thị Hải, Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Bát Tràng |
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất gốm cổ bên sông Hồng, bà Phạm Thị Hải không viết thơ như người sáng tác, mà như một người kể chuyện. Bà kể bằng trái tim của một người con dành trọn tình yêu, niềm kiêu hãnh và sự gắn bó son sắt với mảnh đất quê hương. Cả bài thơ là một dòng tự sự mộc mạc, xúc động, dẫn dắt người đọc đi từ cảm xúc đến suy tưởng, từ kỷ niệm đến hiện tại, từ cá nhân đến cộng đồng, từ đất đến người.
Bài thơ mở đầu bằng một lời giới thiệu giản dị nhưng khẳng định bản sắc riêng có của Bát Tràng:
“Quê hương tôi không đầm sen ao cá/ Không cánh đồng rộng thẳng cánh chim”.
Không có những hình ảnh thơ mộng quen thuộc như sen, cá, cánh đồng lúa trải dài vốn là biểu tượng của làng quê Việt Nam, quê hương bà Hải hiện lên với một vẻ đẹp mộc mạc, lặng lẽ mà kiên cường. Đó là vẻ đẹp của làng nghề đã tồn tại hơn 700 năm, nơi con người sống cùng đất, sống nhờ đất và truyền lửa nghề qua bao thế hệ.
Những câu thơ tiếp theo hé mở chất liệu tạo nên hồn quê - đó chính là đất:
“Đất với người đã gắn bó yêu thương/ Trẻ quê tôi, không chăn trâu, vét cá/ Lúc tan trường, nặn con cá, hòn bi/ Đất dính chân từ thuở mới tập đi/ Tay nặn đất đến khi đầu đã bạc”.
Đọc đến đây, ta không khỏi xúc động trước tình cảm gắn bó máu thịt giữa con người và đất. Trong thơ của bà Phạm Thị Hải, “đất” không chỉ là vật chất vô tri để làm ra đồ gốm, mà còn là ký ức tuổi thơ, là hành trang trưởng thành, là nguồn sống, là nhân chứng của lịch sử làng nghề. Trẻ con không chăn trâu như ở làng khác, mà “nặn con cá, hòn bi” từ đất sét - một hình ảnh vừa đáng yêu, vừa ám ảnh, khắc họa rõ nét hồn nghề thấm trong từng tế bào người dân Bát Tràng.
![]() |
Đặc biệt, câu thơ “Tay nặn đất đến khi đầu đã bạc” thật sự giàu sức lay động. Nó không chỉ nói đến một đời người gắn bó với nghề gốm, mà còn là biểu tượng cho cả một cộng đồng sống bằng đôi bàn tay lao động miệt mài, bền bỉ. Đó là vẻ đẹp mang tính dân tộc, vẻ đẹp của người thợ thủ công Việt Nam: Tận tụy, nhẫn nại và sáng tạo.
Không dừng ở hoài niệm, bà Hải còn đưa người đọc bước vào hiện tại, nơi truyền thống và hiện đại đang cùng nhau song hành:
“Đất sinh sôi ra kinh tế bao nhà/ Xóa nghèo đói, còn xây làng văn hóa”.
Bát Tràng hôm nay không chỉ giữ được nghề truyền thống mà còn trở thành điểm đến của du lịch văn hóa, là niềm tự hào không chỉ của người dân nơi đây mà còn của Thủ đô và cả nước. Những câu thơ này cho thấy một tầm nhìn vượt ra khỏi khuôn khổ làng nghề - đó là sự phát triển bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy kinh tế làm động lực, lấy truyền thống làm hồn cốt.
Điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ trong bài thơ là hình ảnh ngôi nhà tưởng niệm Bác Hồ - một công trình biểu tượng cho sự giao thoa giữa lịch sử dân tộc và hồn làng:
“Đổi mới rồi! Ôi quê mình đẹp quá/ Nơi Bác về, Nhà tưởng niệm khang trang”.
Bà Hải nhắc đến “Bác về”, nhấn mạnh “Nhà tưởng niệm khang trang” để khẳng định niềm tự hào, lòng thành kính của người dân Bát Tràng với lịch sử dân tộc, với những giá trị thiêng liêng vượt thời gian.