Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Trong những năm qua, nghề cào hến đã thu hút nhiều người vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Bởi, công việc này vừa đơn giản, tiện lợi, vừa ít tốn kém mà cho thu nhập khá cao...
+
aa
-

Vào thời điểm từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm, không ít người ở đồng bằng sông Cửu Long thường sử dụng xuồng luồn lách theo các dòng kênh, mương khi nước ròng, dùng rổ - vợt ngắn để cào bắt hến - một loại thực phẩm độc đáo của miền sông nước Nam Bộ. Bởi, hến thường sống ở dưới lớp bùn tận đáy kênh-rạch... vùng châu thổ sông Cửu Long. Chưa có ai giải thích được loài hến có tự lúc nào và chúng đẻ trứng hay sinh con (?) mà chỉ biết quá trình tăng trưởng của loài nhuyễn thể này qua các lớp vân ở vỏ màu xanh đen, hình dạng như cái quạt tay không cán, chỉ có hai miếng ốp vào nhau bằng nút “bản lề” khá đặc biệt, xếp vô-mở ra bình thường! Chỉ khi nào hến chết thì hai mảnh vỏ mới tách rời nhau để lộ ra bên trong một cục thịt trắng phao...


Vào thời điểm này, có dịp xuôi theo các tuyến kênh Phú Thọ, Đồng Tiến, Cà Dăm... thuộc xã Thọ, Phú Thành A, Phú Đức, Tân Công Sính, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, chỉ một đoạn kênh ngắn không đầy 50m mà đã có đến hàng chục người lớn-nhỏ, trai-gái... với đồ nghề trong tay liên tục lặn, ngụp cào bắt Hến. Trung bình, mỗi người cào từ lúc nước ròng đến khi nước lớn bắt cũng được trên-dưới 200kg hến. Dụng cụ cào hến là một thanh sắt dài cỡ 5 tấc, có nhiều que nhọn như cái lược chải đầu - gọi là bàn cào! Nếu không chuyên thì sử dụng rổ - nia để cào; còn hành nghề chuyên nghiệp thì mua một đoạn sắt phi 14 uốn lại thành hình chữ nhật (lớn, nhỏ tùy ý người sử dụng) làm miệng. Hàm dưới có một hàng răng lược sắt nhọn đều nhau. Sau đó kết vào một tấm lưới cước làm vợt và buộc vào một đoạn cây tầm vông hay đoạn tre dài cỡ 5m. Gắn dụng cụ này vào bánh lái phía sau chiếc xuồng để cào hến.

Đổ hến vào luộc để tách vỏ


Với phương pháp này, người cào hến không phải lặn ngụp dưới nước, không sợ lạnh mà lại bắt được nhiều hến sau mỗi đợt cào... Vợ chồng anh Võ Hoàng Nam, ở ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông đã có hơn 2 năm làm nghề cào và luộc hến cho biết: Hơn nửa tháng nay, ngày nào vợ chồng anh cũng sử dụng ghe cào được trên-dưới 100 kg hến. Sau đó, đưa vào lò luộc đãi vỏ lấy được từ 15 - 20 kg thịt hến. Bán hến chưa luộc giá dao động 6.000đồng/kg; còn bán thịt hến giá 31.000đồng/kg. Trừ tất cả chi phí và công sức, anh Nam thu nhập bình quân 200.000đồng/ngày! Đây là nghề vừa cải thiện bữa ăn hằng ngày-vừa có việc làm và nguồn thu nhập hằng ngày cho gia đình lúc nông nhàn. Nhờ nghề cào và luộc hến nên vợ chồng anh Nam đã có nguồn thu nhập ổn định để trang trải chi phí và nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học.


Ở ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ hiện đã hình thành một làng cào, luộc hến với hơn 50 hộ. Chỉ một chiếc ghe có gắn động cơ và giàn lưới cào, anh Tạ Văn Cò, ở ấp Thống Nhất mỗi ngày hành nghề trên kênh Đồng Tiến và kênh Phú Thọ bắt được bình quân từ 300 - 500kg hến. Sau đó, đưa vào lò luộc đãi vỏ lấy được từ 30 - 50 kg thịt hến. Bán hến chưa luộc giá dao động từ 6.000đồng/kg; còn bán thịt hến giá bán 31.000đồng/kg. Trừ tất cả chi phí và công sức, mỗi ngày gia đình anh Cò thu nhập bình quân từ 500.000 - 800.000đồng.

Ông Nguyễn Văn Lế cũng ở xã Phú Thọ có ghe cào và lò luộc hến cho biết: sau khi cào hến về, rửa sạch bùn rồi dùng nồi hoặc chảo to, đổ nước vào bắc lên lò nấu sôi rồi đổ hến vào luộc chín. Hến chín, vớt ra đổ vào rổ thưa xốc mạnh nhiều lần để tách vỏ và thịt hến ra riêng biệt... Nhờ nghề cào và luộc hến nên nhiều hộ dân ở đây luôn có việc làm và nguồn thu nhập ổn định.

Nghề cào và luộc hến khá hấp dẫn đã và đang là cách mưu sinh của những hộ dân nghèo miền sông nước Cửu Long - nhất là những người dân Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp...

Trần Trọng Trung

Tags:

Tin tức bạn quan tâm

VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm dành cho Thương binh, Bệnh binh, Người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng

Trong những ngày tháng Bảy thiêng liêng, khi cả nước thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ Liệt sĩ, Người có công với cách mạng và các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm dành cho Thương binh, Bệnh binh, Người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ Liệt sĩ và Cựu chiến binh từ 65 tuổi trở lên trên toàn quốc.

Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Tháng Bảy về trong niềm xúc động thiêng liêng của hàng triệu trái tim người Việt. Hơn trăm triệu dân cả nước hôm nay càng thấm thía sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, dành những tình cảm thiêng liêng và sâu lắng nhất để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương, hy sinh vì Tổ quốc.

Tháng Bảy lên thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn

Tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chúng tôi có dịp lên dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Chuyến đi không chỉ là một hành trình về địa danh lịch sử mà còn là cuộc trở về với ký ức của dân tộc, nơi mỗi bước chân đều lặng đi trước sự hy sinh vô giá của hàng vạn người con đất Việt.

Học viện Tư pháp – Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức về nguồn tri ân Thương binh - Liệt sĩ

Kỷ niệm 79 năm năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn - gắn kết yêu thương”, ngày 18 và 19/7/2026, Học viện Tư pháp - Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình về nguồn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công và các hoạt động chia sẻ cộng đồng tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tháng Bảy trở về Đa Kai, thắp nén hương tri ân đồng đội

Những ngày cuối tháng Bảy – tháng của tri ân và tưởng nhớ, chúng tôi có dịp đồng hành về nguồn cùng các cô, các chị trong Câu lạc bộ Dưỡng sinh 19/5, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng trở về xã Nam Thành, vùng đất Đa Kai năm xưa – một trong những căn cứ cách mạng quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngọc hóa: Lưu giữ ký ức văn minh, nhân văn

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, đạo hiếu không chỉ được thể hiện khi cha mẹ, ông bà còn sống, mà còn tiếp nối trong cách con cháu gìn giữ ký ức, thờ phụng và tưởng niệm những người đã khuất. Trước áp lực đô thị hóa, quỹ đất an táng ngày càng hạn hẹp và yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cấp thiết, Ngọc hóa tro cốt đang được nhiều chuyên gia nhìn nhận như một hướng tiếp cận mới, kết hợp hài hòa giữa văn hóa hiếu nghĩa, tinh thần Phật giáo, khoa học - công nghệ và trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9