Phòng PC08 – Công an tỉnh Gia Lai kịp thời hỗ trợ thai phụ vỡ ối đi cấp cứu trong đêm mưa bão
Nhịp sống văn hóa 14/07/2025 10:50
Nếu mai ngày
Nếu mai ngày có cháu hơn em
Đến gõ cửa… anh ơi cứ tiếp
Đừng vấn vương làm chi mỏi mệt
Người cuối trời đau đáu vì nhau.
Nếu mai ngày ai đến gõ cửa sau
Anh mở toang ra- cài cửa trước
Mất gì đâu, người ơi - chỉ được
Được vợ hiền và được cả người yêu.
Nếu mai ngày ai đó cao siêu
Để anh đốt hình em thành tro bụi
Chẳng buồn đâu chỉ xin anh gửi lại
”Nỗi thương mình”
Như em vẫn thương con.
Thời gian trôi
nước chảy
đá mòn
Cơ chế thị trường xoay dòng đời hối hả
Khi nhân phẩm đã thành hàng hóa
Có điều gì không thể xảy ra.
Hồng Đà
Ai gặp nhà thơ Hồng Đà đều chung cảm nhận chị là một người phụ nữ giàu năng lượng, vui vẻ, xởi lởi với nụ cười thường trực trên môi. Hồng Đà hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tỉnh Phú Thọ, sáng tác thơ từ khi còn trẻ, hiện đã in 4 tập thơ và sắp xuất bản tập thơ thứ 5. Trong số rất nhiều bài thơ giá trị của chị, tôi ấn tượng ngay từ đầu với bài: “Nếu mai ngày”.
![]() |
Nhan đề bài thơ là một giả định, nói về một hiện thực chưa xảy ra. Tuy nhiên, bài thơ đã nói rõ một dự cảm âu lo của trái tim người phụ nữ, người vợ nhạy cảm. Không nhớ rõ tôi từng đọc đâu đó một nhận xét rằng người phụ nữ nào càng nhạy cảm thì cuộc sống càng vất vả. Theo triết lí của đạo Phật thì tâm an vạn sự lành, tâm an là điều ai ai cũng nên hướng tới, và phải rèn luyện để đạt được. Bài thơ của Hồng Đà có 4 khổ thơ thì ba khổ thơ 1,2,3 bắt đầu bằng ba cụm từ Nếu mai ngày…
Nếu mai ngày có cháu hơn em/ Đến gõ cửa… anh ơi cứ tiếp/ Đừng vấn vương làm chi mỏi mệt/ Người cuối trời đau đáu vì nhau.
Giả thiết nếu mai này có một người phụ nữ khác, thậm chí là một người con gái khác, rất trẻ, chỉ đáng tuổi cháu “Đến gõ cửa…”. Đó là dự cảm, là âu lo tuổi tác cao lên theo năm tháng, người phụ nữ sẽ già đi, sợ rằng khi đó người chồng không còn đủ tình yêu với vợ như trước nữa, khi đó, chồng sẽ “ngả nghiêng”… Thậm chí, có cảm giác nhà thơ còn mang nặng tư tưởng của chế độ phong kiến, trai có thể “năm thê bảy thiếp”, có thể được quyền ngả nghiêng… Khổ thơ đọc qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất lại trĩu nặng tâm tư. Ngôn từ hiển hiện là Nếu mai ngày có cháu hơn em/ Đến gõ cửa… anh ơi cứ tiếp; nhưng thông điệp sau ngôn ngữ có vẻ rất chua chát. Xưa, các cụ từng tổng kết, chỉ khen nhiều quần nhiều áo, không ai khen nhiều vợ nhiều chồng… và cũng từng dặn dò con gái “Đói lòng ăn nắm lá sung/ Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng”. Vậy nên câu Anh ơi cứ tiếp kia là thông điệp trái với lòng mình, nói cách khác có một mâu thuẫn, một đối lập, một nghịch lí của lời nói và ý nghĩ. Vì sao nhà thơ phải xử sự như vậy? Chỉ có thể giải thích bằng tình yêu, sự hi sinh và tấm lòng bao dung rộng mở. Thậm chí, còn là sự gắng gượng, gắng gượng trước một hiện thực dự cảm, dự báo trước điều có thể xảy ra.
Khổ thơ thứ hai bắt đầu bằng hai câu thơ có cùng motif hai câu đầu của khổ thơ thứ nhất, nhưng đã có sự khác biệt về cấp độ “Nếu mai ngày ai đến gõ cửa sau/ Anh mở toang ra - cài cửa trước/ Mất gì đâu, người ơi - chỉ được/ Được vợ hiền và được cả người yêu”.
Không còn là cháu gõ cửa nữa mà là “ai”, không còn là gõ cửa trước nữa mà là gõ cửa sau. Mức độ thân thiết của người chồng với nhân vật ai (nhân vật phiếm chỉ trong ca dao xưa) tăng lên theo mức độ “nguy hiểm” hơn, có tính đe dọa cao hơn đối với sự yên ổn của hai vợ chồng. Và người vợ, khi đó, rộng lượng hơn nhưng dường như đã có sự chì chiết và ấm ức ẩn sau ngôn ngữ Anh mở toang ra- cài cửa trước. Động tác (dù chỉ là giả định) mạnh mẽ hơn, “mở toang” cửa ra mà đón tiếp và đóng cửa trước vào, cho đỡ ái ngại với dị nghị của xóm làng. Theo mạch logic của cảm xúc, có thể thấy trái tim nhạy cảm của người vợ thật sự càng ngày càng gia tăng cảm xúc, gia tăng nghịch lí, gia tăng mâu thuẫn giữa lời nói và tâm trạng. “Nếu mai ngày ai đó cao siêu/ Để anh đốt hình em thành tro bụi”.
Khổ thơ thứ ba là đỉnh cao cảm xúc, hình dung giả tưởng có ai đó cao siêu thay em làm vợ anh, khiến trong anh hoàn toàn quên em - quên vợ, quên quá khứ, quên cả nghĩa tào khang thì em cũng chẳng buồn đâu. Nói chẳng buồn mà nỗi buồn sâu thăm thẳm… “Nếu mai ngày ai đó cao siêu/ Để anh đốt hình em thành tro bụi/ Chẳng buồn đâu chỉ xin anh gửi lại/ “Nỗi thương mình”/ Như em vẫn thương con”.
Đọc đến đây, chắc hẳn ai ai cũng cảm phục sự cứng cỏi trong việc tiên lượng trước tình hình có thể xảy ra, theo chiều hướng người vợ dần mất mát tình cảm của chồng, chẳng những không răn đe, không nổi đóa, không đe dọa mà còn có vẻ gia tăng sự nhẫn nhịn, cam chịu. Không chỉ cam chịu còn vừa động viên chồng, vừa tự an ủi mình. Tâm trạng đó cũng tăng theo thời gian, nếu ở khổ thơ thứ nhất là anh ơi cứ tiếp, cứ thản nhiên không cần vấn vương em bởi vấn vương làm chi mỏi mệt . Đến khổ thơ thứ hai là “Mất gì đâu, người ơi - chỉ được/ Được vợ hiền và được cả người yêu”, và khổ thứ 3 là “Chẳng buồn đâu chỉ xin anh gửi lại/ “Nỗi thương mình”/ Như em vẫn thương con”.
Và khổ thứ tư, khổ cuối, như một sự lí giải tại sao người vợ chấp chận, tại sao người vợ cam chịu, lại còn động viên chồng.
Thời gian trôi nước chảy đá mòn/ Cơ chế thị trường xoay dòng đời hối hả/ Khi nhân phẩm đã thành hàng hóa/ Có điều gì không thể xảy ra.
Vậy là, nút thắt được mở ở khổ thơ cuối bài, cơ chế thị trường khiến mọi thứ có thể khác xưa, cứng như đá còn bị bào mòn trước dòng trôi dù mềm mại của nước, do đó, trong cuộc sống này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ghê gớm nhất là câu thơ “Khi nhân phẩm đã thành hàng hóa/ Có điều gì không thể xảy ra”.
Vâng, cơ chế thị trường tác động tới toàn bộ xã hội, tới mọi người, mọi điều có thể xảy ra thì dự cảm âu lo của chủ thể trữ tình xưng em trong bài thơ là hoàn toàn có lí! Khép lại bài thơ, nao nao một sự lây lan cảm xúc, phụ nữ thời nào cũng nhạy cảm, cũng nhiều âu lo… nhưng họ - những phụ nữ Việt Nam luôn đáng trân trọng. Như cách nói nhà thơ Xuân Quỳnh trong bài Tự hát: “Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em/ Là máu thịt, đời thường ai chẳng có/ Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa/ Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi”. Và thời nào cũng vậy, nhất là thời cơ chế thị trường “Trái tim dù biết hát, nhưng tình đời dễ đâu” (Chuyện tình mười năm trước - Nghiêm Thanh) còn văng vẳng trong trái tim nhiều thế hệ!.