“Đụng lợn” ăn Tết
Nhịp sống văn hóa 16/02/2026 10:06
![]() |
Tôi đã từng đọc một bài nghiên cứu ngựa trong ngôn ngữ đời sống người Việt, bản thân phải ồ lên thích thú vì sự đa dang của ngôn ngữ trong giao tiếp hằng ngày, sự biến ảo khôn lường của ngôn ngữ đời thường hằn sâu vào từng nếp nghĩ. Ngựa có vẻ hiền lành những cũng thật lạ kỳ và có phần tội nghiệp khi đôi lúc nó bị gán với những thói hư tật xấu của con người. Từ vẻ ngông cuồng, nông nổi của kẻ “ngựa non háu đá”, đến ngang tàng, khó lòng khuất phục “con ngựa bất kham”, sự u mê không chịu quay đầu “ngựa quen đường cũ”, cho đến cái tăm tối, bặm trợn của những gương mặt “đầu trâu mặt ngựa”. Những ví von ấy dẫu có phần nghiệt ngã cho loài vật, nhưng lại là những nét vẽ sắc sảo để cha ông ta răn mình, để răn dạy hậu thế về những góc khuất của nhân tính.
Nhưng sau những thói hư tật xấu, con ngựa trong tâm thức người Việt có những phần tốt đẹp. Trong giai đoạn chưa có xe như bây giờ, xe ngựa là phương tiện giao thông điển hình gắn bó với con người là loài vật đồng hành trong các chuyến đường dài, ngựa luôn tận tụy, sức khỏe dẻo dai, nhanh nhẹn. Chính từ sự trải nghiệm, người Việt đã rút ra kinh nghiệm sống, những chiêm nghiệm nhân sinh đầy sức nặng “Ngựa mạnh chẳng quản đường dài”, hay “Đường dài mới biết ngựa hay”. Qua đó gửi gắm ý nghĩa sâu sa rằng, bản chất thực sự của một con người chẳng bao giờ phát lộ ở những đoạn dốc ngắn, mà chỉ được minh chứng qua những thử thách dài, cần sự bền bỉ và cần ý chí kiên trì.
Con người không chỉ đơn thuần coi ngựa là con vật dùng để kéo xe hay để cưỡi, trong ngôn ngữ ngựa còn biểu trưng cho sự giàu sáng phú quý. Cái hay của người Việt là ở chỗ biết mượn hình ảnh con vật để vẽ nên cả một bức tranh xã hội đầy sống động. Để tả cảnh phồn hoa, đô hội, người xưa chẳng cần dùng nhiều mỹ từ, chỉ cần tả “Ngựa xe như nước” là đã thấy hiện lên một không khí chốn phồn hoa, đô hội. Hay khi nhắc đến sự thành đạt, sang giàu của một người chỉ cần nói “lên xe xuống ngựa”. Ngựa thể hiện cho sự vương giả ấy đã đi vào ca dao, tục ngữ rất tự nhiên: “Tiếng đồn anh học chữ Nho/ Có xe có ngựa, có kho đựng tiền”. Thế nhưng, ngựa còn bước vào địa hạt của sự phi lý đầy chất thơ, nơi những ước vọng tình yêu được thử thách bằng những điều không tưởng: “Bao giờ cho chuối có cành/ Cho con sung có nhụy, cho hành có hoa…/ Bao giờ ngựa sắt có hoa/ Xe lăn có bánh thì ta lấy mình”.
Vì trân quý cái tình trung nghĩa, người xưa chẳng ngại dành cho loài ngựa những danh xưng mỹ miều như Tuấn mã, Long mã... Để rồi từ đó, hình tượng ngựa bước vào ngôn từ dân gian như một biểu tượng của sự vinh hiển, mang theo khát vọng về một hành trình hanh thông và may mắn. Mọi người chúc nhau “Mã đáo thành công” từ lâu đã trở thành bốn chữ vàng gửi gắm ước nguyện về sự thắng lợi trở về. Đặc biệt, bức tranh “Bát mã phi nước đại” là biểu tượng của sức mạnh mà còn ẩn chứa sự lắt léo thú vị của ngôn từ chữ “Bát” đồng âm với '”Phát” (phát đạt). Bởi thế, hình ảnh tám con ngựa dũng mãnh sải bước luôn là món quà trân quý, thay cho lời chúc khởi đầu hanh thông và sự nghiệp thăng hoa cho những người bắt đầu hành trình lập nghiệp. Dần dà câu “Mã đáo thành công” trở thành câu chúc nhau mong muốn cho nhau gặp thuận lợi, mọi việc được hanh thông, tấn tới, phát tài phát lộc.
Xuân 2026, tôi đã nghĩ đến câu chúc Tết: “Khai Xuân như ý - Mã đáo thành công”