Mùa Xuân mới của Thủ đô: NCT gương mẫu xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”
Nhịp sống văn hóa 14/02/2026 10:00
Tục lệ đụng lợn Tết đã ăn sâu vào tâm thức người dân quê từ bao đời nay. Đó là ngày vui và rộn ràng nhất của làng tôi trong dịp giáp Tết. Khi khoảng chừng 20, 21 Tết, người này rỉ tai người kia “mời” nhau đụng lợn rôm rả, rồi đến 27, 28 Tết, tiếng kêu eng éc của lợn lay động cả một bầu không khí yên bình làng quê như báo hiệu một cái Tết sắp về, một mùa Xuân đang dần về gần hơn. “Đụng lợn” nghĩa là nhiều gia đình cùng chung nhau một con lợn mổ lấy thịt ăn Tết, nhằm tiết kiệm chi phí. Và các hộ gia đình “đụng lợn” thường là cùng chòm xóm hoặc họ hàng, bạn bè thân thiết.
![]() |
Tôi nhớ những sáng sớm ngày đụng lợn thuở nhỏ không khí đông vui và tấp nập đến lạ thường, dẫu bận rộn đến đâu, ai ai cũng bớt chút thời gian tới để hòa vào công việc đụng lợn: Từ con nít, đàn ông, phụ nữ hay thanh niên trai tráng cũng đều xúm lại coi, mỗi người giúp một tay làm thoăn thoắt khẩn trương. Người mài dao keng keng vang lên, người kê tấm phản gỗ ra giữa sân, người nấu nước sôi bốc khói nghi ngút, người hái lá chuố để chuẩn bị chia phần, tất cả cùng tay bắt mặt mừng như một ngày hội.
Khi chia phần, mọi nhà đều nhận phần như nhau từ các bộ phận của con lợn: từ miếng thủ, mông, đùi cho đến gan, lòng, chẳng ai thiếu, chẳng ai thừa, tất cả đều công bằng như tình nghĩa láng giềng vốn có. Nhìn những miếng thịt hồng tươi được xếp đều trên lá chuối xanh mướt, lòng ai cũng thoả mãn, cũng vui vẻ chờ đợi một cái Tết đủ đầy.
Sau khi chia phần đầy đủ, người đi đụng lợn để lại một phần góp cho bữa ăn chung, coi như là một bữa tiệc tất niên cuối năm giữa anh em chòm xóm láng giềng. Thích thú nhất có lẽ là đám trẻ con, vì ngoài được thưởng thức miếng thịt lợn trước Tết, rồi lại còn được chiếc bong bóng lợn làm bóng tranh nhau đá, tiếng cười cứ vang mãi, làm ấm sáng những con ngõ nhỏ.
Trong buổi tiệc tất niên cùng anh em chòm xóm láng giềng, người ta thấy được tình nghĩa bấy lâu gắn kết như ruột thịt, dù giàu sang hay đói kém chẳng ai nấy so bì, ghen tức mà cùng nhau chia sẻ câu chuyện cuối năm và cả những dự định năm mới. Bên chén rượu trắng khề khà, người này kể dự định sang năm trồng cây ăn quả giống mới, người kia lại hồ hởi khoe thành tích học tập của đứa con cả giỏi giang, và cả dự định sang năm nuôi lợn như thế nào để Tết đến có con lợn ngon, béo tốt. Cũng ngay tại buổi đụng lợn, người dân chia sẻ từ tàu lá dong, lá chuối, dây lạt gói bánh cho người còn khó khăn, để ai cũng thực sự có Tết.
Thời nay xã hội phát triển, người quê không còn thiếu thốn như xưa, nhưng Tết vẫn là không khí thiêng liêng ấm cúng bên gia đình người Việt, và tôi rất hạnh phúc vì ở làng quê mình vẫn giữ được tập tục “đụng lợn” ngày Tết - đây không còn là một buổi chia thịt bình thường nữa mà còn khơi gợi cho thế hệ trẻ nhớ về thời ông cha ta từng như thế, về cái đói nghèo xa xưa đã giúp họ lưu giữ những niềm vui, để tình làng nghĩa xóm lại được tiếp thêm sức mạnh mỗi độ Tết đến, Xuân về. Tôi đợi Tết, đợi được về quê tham gia buổi đụng lợn, đợi được nhìn thấy nụ cười của bố mẹ, của anh em láng giềng, được sống lại những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ giữa sân làng yên bình ấy.