Bánh tét ngày Xuân
Nhịp sống văn hóa 19/02/2026 09:12
Thay vì bay hơn tiếng đồng hồ với thủ tục hàng không và vật vạ chờ đợi lên xuống tàu bay rất lích kích, thay vì đi tàu hỏa cả đêm như mấy năm trước tôi từng trải nghiệm, thì bây giờ từ Moscow (Mát-xcơ-va) đi Xanh Pê-téc-bua chỉ còn hơn ba giờ chạy tàu hỏa siêu tốc. Tốc độ của nó hình như bằng của chiếc Bô-ing khi rời đường băng bắt đầu cất cánh. Nó đi êm với tốc độ gần ba trăm cây số một giờ! Thủ tục nhanh. Giá lại rẻ. Ghế ngồi rộng, tàu láng cóng, nhân viên xinh đẹp, lịch sự chả kém gì tiếp viên hàng không. Và cảnh rừng bạch dương, hồ nước xanh phô ra hai bên đường còn gợi cảm hơn nhiều lúc ngồi tàu bay dân dụng ở độ cao mười nghìn mét, chả trông thấy cái gì ngoài mấy lọn mây câm nín. Chính vì thế, lượng khách đi tàu tuyến này luôn chiếm thế thượng phong so với đi máy bay.
![]() |
| Nhà thờ Thánh Basil với kiến trúc rực rỡ đầy ấn tượng. |
Vừa hí hửng bước xuống khu nhà ga tàu hỏa cổ kính với nét vương giả đặc trưng của kinh thành chất ngất di sản Xanh Pê-téc-bua. Mỗi lần đến, tôi bật máy quay phim liên tục và lướt đi cả tiếng đồng hồ quanh thành phố, không góc máy nào cần cắt tỉa cả. Chỗ nào cũng đồng nhất di sản cổ không chê vào đâu được. Và hôm đó, chúng tôi đã hào hứng lên kế hoạch đi thăm Cung điện Mùa Đông, Cung điện Mùa Hè, rồi cả Chiến hạm Rạng Đông. Tàu tuần dương của Đế quốc Nga và Liên Xô này chứa trong nó một kho các sự kiện lịch sử đầy kiêu dũng. Nó dày dạn chiến chinh đến mức kinh ngạc: Từng tham gia chiến tranh Nga - Nhật; đánh nhau trong Chiến tranh Thế giới lần Thứ Nhất và cả lần Thứ Hai (!). Giờ đây, nó được trưng bày như một bảo tàng đặc biệt ở Xanh Pê-téc-bua, ngay tại hiện trường mênh mông sóng nước, nơi sông Neva truồi mình ra biển lớn. Chiến hạm Rạng Đông đã là Biểu tượng của Cách mạng Tháng Mười Nga, với sự kiện vang trời: Nó nổ phát súng đầu tiên, báo hiệu cuộc tấn công như thác lũ vào Cung điện Mùa Đông ngày 7/11/1917.
Tôi đi thăm Xanh Pê-téc-bua một lần rồi nên hơi nhẩn nha. Chỉ thích nhìn ra vịnh Phần Lan, ngắm nước bạn, miền đất huyền thoại vẫn được hiểu là một phần của bán đảo Scandinavia lớn nhất châu Âu, dù không hẳn thế. Có lần, đi xem hệ thống dăm bảy cái cầu mở trong đêm trắng Xanh Pê-téc-bua, chúng tôi đã bị tắc nghẽn, đi thông sang tận đất Phần Lan để về được khách sạn của mình. Cả thế giới đổ về ngắm kỳ quan cầu mở giữa đêm trắng Xanh Pê-téc-bua.
Nơi này là phương Bắc, với hiện tượng thiên văn kỳ thú của mặt trời vùng bắc bán cầu. Suốt mấy tháng mùa Hè, trời không hề có màn đêm, lúc tối nhất, trời chỉ lờ mờ sương khói, mắt thường vẫn nhìn đủ mọi thứ như một chiều đông ở miền Bắc Việt Nam. Đường chân trời ánh lên các màu sắc rực rỡ. Như bình minh, lại như hoàng hôn, mây chồng đống in bóng xuống sông lớn lặng lờ, thật quyến rũ. Tôi từng bật máy quay phim, thấy rõ đồng hồ công cộng trên nền trời, đồng hồ đeo tay tôi, đều chỉ mức 3 giờ sáng (chứ không phải 15 giờ chiều), mà bốn bề phố xá lên đèn trong khi trời vẫn nhờ nhờ sáng. Xa xa, bầu trời vô cùng rực rỡ, mây hồng, mây trắng lan man, hắt ánh sáng của mình cả vùng phương Bắc chằng chịt kênh rạch sông ngòi. Sông Neva êm đềm chảy nhẹ, thuyền bè đi qua, từng lọn nước hơi cụ cựa cũng ánh lên trong thứ ánh sáng nửa đêm nửa ngày.
Giữa đêm trắng Xanh Pê-téc-bua, người Nga đã kỳ công làm hệ thống cầu mở. Tóm lại là các cầu ấy bắc qua sông lớn. Mỗi ngày cần phải mở ít mở nhiều để thuyền bè qua lại. Chứ nếu không mở thì giết chết giao thông thủy sao? Thế là họ có giờ để mở, thường là sau 0h. Nhưng cũng ngẫu hứng lắm, họ điều hành ăn dơ với nhau thế nào đó, lúc mở sớm, lúc mở muộn, lúc mở một chập từ 0h đến 5h sáng. Xe cộ tắc nghẽn, du khách thì đi bộ hò hét, rượu chè, nhạc sống du dương hai bên bờ con sông lãng mạn bậc nhất địa cầu, họ chả để ý. Có lần, các cầu đều mở, mặt cầu dựng đứng như cột chống trời. Con đường bốn làn xe ban ngày, giờ trống hoác một miệng sông lớn mênh mông. Để sang sông về khách sạn được, chúng tôi phải đi taxi cả tiếng, đi đến tận biên giới nước Phần Lan, ở đó có một cái cầu tạm thời chưa đến lượt mở (vì thuyền bè chưa thông quan ở các cầu phía trên) để về ngủ.
![]() |
| Kỳ quan cầu mở ở Xanh Pê-téc-bua |
Ngẫm thế, mới thấy người Xanh Pê-téc-bua quá cầu kỳ và tài hoa. Có mỗi cái cầu đi qua sông, cái cầu ngoác miệng ra, chổng hai nửa mặt cầu dựng đứng lên giời để thuyền bè qua lại mà họ làm quá đẹp. Nó như một tác phẩm nghệ thuật kỳ vĩ, một sự ngạc nhiên thú vị cho bất cứ ai. Lúc thuyền bè qua, lòng sông sáng rực như dòng dung nham đỏ ối của núi lửa đang lững lơ trôi trên mặt nước. Cứ thế, họ khai thác du lịch tài tình. Cầu mở trong mấy tháng có đêm trắng phương Bắc nữa chứ. Ai cũng hồi hộp đón xem, kỳ quan cầu mở, thắng cảnh sông Nê Va và hiện tượng địa lý thiên văn kỳ ảo.
Tôi thích nhất điều này: miền di sản Xanh Pê-téc-bua mênh mông và thuần nhất đến mức tôi tin không nơi nào có thể thuần nhất lâu đài tiếp nối lâu đài đến mức ấy. Nước Nga chiếm tới khoảng 1/6 diện tích lục địa của Quả đất, vì thế cái gì của họ cũng to. Phố nội đô Moscow mà đến 6 làn xe. Còn phố ở Xanh Pê-téc-bua thì nó dài và thẳng như kẻ chỉ, đường to, điện sáng rực trời. Đặc biệt, hầu như tất tất các công trình hai bên đều theo một phong cách, một chiều cao. Nó khiến người ta như lạc vào một thế giới không giống ở bất cứ nơi nào khác. Mà không phải chỉ phố chính. Chỗ nào cũng thế. Ngõ hẻm cũng thế. Xanh Pê-téc-bua với rất nhiều sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Nó được vinh danh là Vơ-ni-dơ của phương Bắc. Không phải là phía Bắc bé xíu, mà cả phương Bắc trùm lên bán cầu Bắc của trái đất. Nếu tôi nhớ không nhầm, “Những câu chuyện phương Bắc” lừng danh của nhà văn Nga nào đó tôi từng đọc thuở thiếu thời, có lẽ cũng ngụ ý nhắc đến cái kỳ vĩ của miền đất này đây. Bầu trời và cảnh quan phương Bắc được nhuận sắc bởi sông ngòi chằng chịt. Các tòa nhà di sản, các con phố cổ, các lâu đài tráng lệ giữ nhiều kỷ lục thế giới: Cung điện Mùa Hè, Cung điện Mùa Đông. Chúng đều tọa lạc giữa chằng chịt sông ngòi, vịnh biển, với các cây cầu cổ bằng đá.
![]() |
| Xanh Pê-téc-bua, miền di sản mênh mông, mảnh đất oai dũng với vẻ đẹp kiêu kỳ bao năm vẫn giữ nhiều kỷ lục thế giới. |
Một trong những cây cầu ấy, người Xanh Pê-téc-bua dựng tượng hai con ngựa chiến oai hùng và các chiến binh dũng mãnh. Nó biểu tượng cho sức mạnh của người Nga trong chiến tranh chống Phát xít. Đức Quốc xã đã tung quân chiếm đóng, tàn phá Xanh Pê-téc-bua trong gần 900 ngày ròng rã. Hơn một triệu người của kinh thành tráng lệ này đã bị chết, hơn 3 triệu người bị đói khát, bên bờ vực tận thế vì cái rét của mùa Đông phương Bắc mà không có củi hay chất đốt nào để sưởi ấm, họ cũng bị đói đến mức phải ăn vật nuôi thân thiết, ăn cả chuột và chim để sống sót. Quân đội Xô Viết đã phải mở con đường sống qua những mặt hồ đóng băng lạnh cóng và trơn truội để vận chuyển lương thực và chất đốt cứu sống dân chúng thành Leningrad (Xanh Pê-téc-bua).
Suốt 900 ngày kinh hoàng thê thảm đó, với sự cuồng loạn của mình, Phát xít Đức đã phá hủy quá nhiều các tòa lâu đài, các dãy phố cổ, các bảo tàng nghệ thuật khiến cả nhân loại phải nghiêng mình về Xanh Pê-téc-bua. Và khi đánh thắng Phát xít, người Nga đã bắt các tù binh Phát-xít phải còng lưng xây lại Leningrad đàng hoàng to đẹp hơn khi xưa. Đồng thời, họ gom đủ 900 viên đạn pháo, bằng với số ngày mà giặc xâm lăng chiếm đóng kinh thành cổ tích Leningrad, họ đem nấu chảy sự xấu xa giết chóc ấy ra, đúc nên hình hai con ngựa sắt. Dựng nó ở cây cầu đẹp kiêu kỳ nhất Xanh Pê-téc-bua. Nó là một biểu tượng chống chiến tranh và chiến thắng cái ác của người Leningrad/ Xanh Pê-téc-bua. Điều ấy còn mãi đến ngày nay.
Với diện tích không tưởng là 90.000m2 (!), được xây dựng từ năm 1754, được thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng người Ý, theo yêu cầu của Nữ hoàng Elizaveta 1, Cung điện Mùa Đông từng là nơi ở của Nga hoàng, là Sảnh họp của Chính phủ Lâm thời Nga sau Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917). Hiện nay, Cung điện Mùa Đông là một phần của Bảo tàng Ermitazh khổng lồ trưng bày ba triệu tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Cách đó hơn ba chục cây là Cung điện Mùa Hè. Nếu thế giới này có khu vực nào lộng lẫy nhất từng được tạo tác bởi bàn tay con người thì chắc là Cung điện Mùa Hè. Trong nắng vàng, 50 bức tượng đồng mạ vàng ròng óng ánh lung linh đến kỳ ảo. Cảm giác vương giả, trang nghiêm và quyền quý giàu sụ như Sa Hoàng/ Nga Hoàng được ánh lên từ Cung điện này. Người ta mệnh danh nó là Véc-sai của người Nga.
![]() |
| Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chụp hình kỷ niệm cạnh pháo Sa hoàng hiện được đặt tại sân trước Điện Kremlin ở Thủ đô Moskva của Nga. |
Từ năm 1990, UNESCO đã công nhận nơi đây là Di sản văn hóa thế giới. Nó là một trong 7 công trình kiến trúc đẹp và có giá trị nhất nước Nga hùng vĩ. Xây năm 1714, dưới thời Đại đế Tzar Peter Romanov, Cung điện Mùa Hè có tới 7 công viên lớn, 20 lâu đài và tiền sảnh, 150 vòi phun nước mấy trăm năm qua chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bởi nó được thiết kế bằng cách lấy nước từ suối nguồn, từ rừng già cách đó 20km và khu vực này được bảo vệ trong lành tuyệt đối. Đến các vòi phun nước cũng chính là tượng thần, tượng mạ vàng lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng. Nghe nói, khi quy tụ các kiến trúc sư tài ba nhất châu Âu về xây cung điện, các đại phú trong vùng phương Bắc này rất muốn được góp vật liệu xây các cung điện trên. Các vị đại đế và Nữ hoàng thử từng viên gạch đá bằng các công cụ cổ xưa, tóm lại cái nào không thứ thiệt thì bỏ thẳng. Tàu bè cứ chở vật liệu đến, ném từ dưới sông lên bờ, thứ nào vỡ, rạn thì vứt bỏ luôn.
Trong 200 năm sống tại Cung điện Mùa Hè, Hoàng gia Nga đã cho xây dựng nhiều kỳ quan bọc vàng rực rỡ. Nổi tiếng nhất là các quần thể Đại thác nước ngay trong khuôn viên mênh mông nhìn ra vịnh Phần Lan kia. Nước dẫn từ suối trong vắt cách đó 20km. Nước phun trắng trời, cao vút, mỗi vòi phun lại chính là tượng một vị thần bọc vàng đến từ Thần thoại Hy Lạp. Đặc biệt độc đáo, cứ đúng 11 giờ trưa mỗi ngày, 150 đài phun nước trong toàn bộ cung điện sẽ đồng loạt xướng lên bài Hymn to the Great City, một thứ nhạc thủy xướng thánh ca khiến cả loài người phải ngỡ ngàng. Vàng ròng, tượng đồng, các vị thần trong Thần thoại Hy Lạp, dòng nước tinh khiết tỏa ra 150 vòi phun lấp lóa cùng phát ra bản thánh ca kỳ diệu đến không tưởng. Bất cứ ai chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy rùng mình vì tài năng, giàu sang và nghề chơi cũng lắm công phu của các đời Nga hoàng/ Đại đế/ Nữ hoàng. Họ đã để cho hậu thế những di sản vô giá, kết tinh văn hóa văn minh của nhiều thế kỷ trên vùng đất trù phú và hùng cường của mình.
Xanh Pê-téc-bua, miền di sản mênh mông, mảnh đất oai dũng với vẻ đẹp kiêu kỳ bao năm vẫn giữ nhiều kỷ lục thế giới. Một chiều vàng rực hoàng hôn phương Bắc, chúng tôi du thuyền bát ngát dọc sông Neva, ra với Chiến hạm Rạng Đông đứng uy nghi một góc chân trời, trên sóng nước; trong cơn thần hứng của tinh thần Cách mạng Tháng Mười bất diệt, Trung tướng, vị cựu Tư lệnh 93 tuổi Nguyễn Quốc Thước đã đầu trần, nghiêm trang trong gió lạnh, ông đứng hát một bài ca cách mạng hùng tráng ngay trên mũi thuyền của chúng tôi. Một số vị sư thầy người Việt đứng lầm rầm niệm Phật. Ai nấy lặng đi vì xúc động. Nước Nga, dù sóng gió, dù cam khó vì cấm vận, nhưng mảnh đất phóng khoáng và lộng lẫy này, luôn là biểu tượng của sự vĩ đại và lòng nhân ái với tất cả chúng tôi. trong nhiều thế hệ người Việt Nam.