Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Làng Mơ H’ra - Đáp là làng cổ của đồng bào Ba Na vẫn giữ vẹn nguyên nếp sống trăm năm. Trong giấc mơ làng cổ, Mơ H’ra - Đáp được phục hồi di sản, để phát triển du lịch với truyền thống và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ...
+
aa
-

Trong những nhịp chân trần

Làng Mơ H’ra - Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, có nghĩa là làng mới. Trước đây, làng có tên là Mơr Cơ Tu, nghĩa là làng do ông Mơr lập nên. Đây là làng cổ, lưu giữ nét văn hóa dân tộc bản địa độc đáo của người Ba Na mấy mươi đời. Mơ H’ra-Đáp hiện có 209 hộ với 832 khẩu, đồng bào dân tộc Ba Na chiếm 96% dân số. Nhiều năm về trước, cán bộ chính quyền đến vận động, rằng làng vẫn còn đậm đặc văn hóa Ba Na, cồng chiêng cổ vẫn còn nhiều bộ giữ trong nhà, nhiều người biết những bài ching chiêng cổ, những bài dân ca Hơ Amon, Hơ Achoi, thổ cẩm vẫn còn nhiều người dệt, đan lát vẫn còn nhiều người quen tay, làng có nhiều gà, nhiều heo, nhiều trâu bò, mớ lá mì, ngọn rau đắng, trái cà gai, ghè rượu là đặc sản... những cái đó đều là “di sản”, gom góp lại có thể khai thác được, có thể làm người làng giàu có thêm.

Làng Mơ H’ra - Đáp phục dựng Lễ bỏ mả của người Ba Na. 3: Làng Mơ H’ra - Đáp của đồng bào Ba Na vẫn giữ vẹn nguyên văn hóa dân tộc.  11: Nhiều ngôi nhà cổ của đồng bào Ba Na được giữ gìn trong làng.
Làng Mơ H’ra - Đáp phục dựng Lễ bỏ mả của người Ba Na.

Di sản văn hóa âm nhạc cồng chiêng đã được hình thành từ lâu đời; các hoạt động đan lát và dệt thổ cẩm duy trì trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của dân làng; các nhạc cụ truyền thống như đàn Goong, đàn T’rưng đã và đang từng ngày trở lại trong những nếp nhà người Ba Na, thế nhưng làm thế nào để đưa những tiềm năng đó trở thành sinh kế là mong muốn và cũng là trăn trở bấy lâu nay của người làng. Năm 2018, làng Mơ H’ra-Đáp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn là 1 trong 3 địa phương trên cả nước triển khai Dự án “Di sản kết nối”. Tháng 3/2019, UBND tỉnh Gia Lai quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án và huyện K’bang chọn nơi này đầu tư phát triển du lịch cộng đồng.

Một người theo, rồi nhiều người theo. Những người phụ nữ trong nhà giữ nghề dệt thổ cẩm, chế ra những chiếc túi lớn nhỏ, giải băng quấn đầu, những bộ trang phục để bán cho khách đến. Mấy đồ mây tre đan của người già mang đến trưng bày giới thiệu rồi bán cho du khách. Người làng làm những món ăn dân giã từ heo, gà nhà, cá suối, rau vườn khiến du khách thích thú. Cả cộng đồng cùng làm để ai cũng có thu nhập, ai cũng có niềm tin vào công việc.

Vang tiếng chiêng làng cổ

Làng hiện còn 8 bộ cồng chiêng tập thể và 26 bộ cồng chiêng của các gia đình. Làng thành lập 5 đội cồng chiêng, với 200 thành viên độ tuổi từ 9 đến 75; trong đó có đội cồng chiêng nữ và duy trì hoạt động nhiều năm nay. Sự tham gia của nữ giới vào hoạt động cồng chiêng khẳng định tinh thần bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của cộng đồng bản địa.

Làng Mơ H’ra - Đáp của đồng bào Ba Na vẫn giữ vẹn nguyên văn hóa dân tộc
Làng Mơ H’ra - Đáp của đồng bào Ba Na vẫn giữ vẹn nguyên văn hóa dân tộc

Làng có 2 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và 3 già làng có khả năng truyền dạy kĩ năng diễn tấu cồng chiêng. Họ góp sức trong hầu hết các hoạt động bảo tồn, quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa của địa phương. Nhờ những đóng góp đó, xã Kông Lơng Khơng dẫn đầu huyện Kbang về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để xã khai thác, phát triển du lịch cộng đồng. Bằng việc giữ vững hồn cốt nguyên sơ của nghệ thuật trình diễn cồng chiêng trong những điệu chiêng cổ và các lễ hội phục dựng; các nghệ nhân sinh ra từ làng đã góp phần đưa giá trị bất hủ của không gian văn hóa nghệ thuật cồng chiêng của Việt Nam vươn xa và được bạn bè quốc tế biết đến.

Đánh thức giấc mơ làng cổ

Trong làng, những món đồ gần gũi, đặc trưng của đồng bào Ba Na như cồng chiêng, đàn T’rưng, nhiều trang phục, vật dụng được làm từ thổ cẩm đẹp và tinh xảo do chính tay những a mế trồng bông, xe sợi, nhuộm màu và dệt. Du khách lại được trải nghiệm nấu các món ăn truyền thống như cơm lam, gà nướng, cà đắng, cùng các nghệ nhân đan gùi, dệt váy, áo, xem biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, nghe hát kể sử thi… Từ ngày làng cổ thức giấc từ du lịch, người làng ngoài việc lo chuyện đồng áng, về nhà lại biết trồng thêm vườn rau, nuôi thêm con gà, con heo. Khi rảnh rỗi, họ lại tụ về nhà rông để tập luyện cồng chiêng phục vụ du khách ghé thăm. Du khách khắp nơi nghe tiếng dần tìm đến ngày một đông và vô cùng thích thú.

Với vốn di sản ấy, làng Mơ H’ra-Đáp liên tục được “chọn mặt gửi vàng” để phục dựng các lễ hội truyền thống, như Lễ mừng nhà rông mới, Lễ ăn mừng lúa mới,... Cái vốn quý ấy chẳng phải nơi nào cũng có được. Mơ H’ra-Đáp tự hào lắm lắm! Nhiều người gìn giữ, duy trì nghề truyền thống như: Dệt thổ cẩm, đan lát, chế tác nhạc cụ, làm nhà sàn truyền thống, ủ rượu ghè và các món ăn như cơm lam, gà nướng, bánh củ mì... Hằng năm, làng duy trì tổ chức lễ mừng lúa mới, lễ đóng cửa kho để cầu mong những điều tốt lành và truyền đạt lại nghi thức, nghi lễ dân gian cho thế hệ trẻ. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các đơn vị, mỗi năm làng phục dựng 1 đến 2 lễ hội truyền thống quy mô cộng đồng để phục vụ các sự kiện du lịch.

Nhiều ngôi nhà cổ của đồng bào Ba Na được giữ gìn trong làng.
Nhiều ngôi nhà cổ của đồng bào Ba Na được giữ gìn trong làng.

Công ty TNHH du lịch Saco cũng cùng Ban Quản lí dự án Đầu tư xây dựng huyện K’bang đã tiến hành khảo sát xây dựng tour, tuyến, thiết kế và xây dựng dự án “Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ H’ra-Đáp” vào tháng 12/2024, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ sinh kế cho người dân trong làng. Đồng thời, các cấp chính quyền và đơn vị liên quan cũng tổ chức sưu tầm được hơn 60 hiện vật về đời sống âm nhạc và vật dụng sinh hoạt của đồng bào nơi đây, trưng bày tại Bảo tàng cộng đồng (nhà rông làng Mơ H’ra - Đáp) vừa phục vụ du lịch, vừa giúp cho giới trẻ nhận thức được giá trị của văn hóa truyền thống, góp phần vào sự phát triển đời sống cộng đồng. Không chỉ biến làng cổ thành điểm du lịch, nơi đây cũng là điểm khởi nguồn của du lịch liên vùng, như tour xuất phát từ làng Mơ H’ra-Đáp đến làng Vi Rơ Ngheo (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) về làng Ốp (phường Hoa Lư, TP Pleiku); hay tour xuất phát từ TP Pleiku đến thác K50 - làng Mơ H’ra-Đáp, làng kháng chiến Stơ rồi đi huyện Ia Grai, cuối cùng đến TP Kon Tum...

Phát triển du lịch cộng đồng là cách để người dân trong làng cùng làm giàu trên chính quê hương, biến giấc mơ làng cổ ngày càng ấm no, giàu bản sắc văn hóa trở thành sự thật. Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng và các tiềm năng sẵn có như di sản văn hóa, di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đang là mục tiêu mà huyện Kbang hướng đến.

Tiêu Dao - Bảo Anh
Tags: đồng bào Ba Na du lịch cộng đồng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Bản Ngàm - điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn ở vùng cao Quan Sơn

Về thăm ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi bên cổng Tây Thành Nhà Hồ

Giữa không gian thanh bình của thôn Tây Giai, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, có một ngôi nhà cổ đã tồn tại hơn hai thế kỷ, lặng lẽ chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử. Chỉ cách cổng phía Tây của Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ vài trăm mét, ngôi nhà của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng không chỉ là nơi sinh sống của nhiều thế hệ dòng họ Phạm mà còn là một công trình kiến trúc dân gian đặc sắc, mang giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật độc đáo của vùng đất xứ Thanh.
Bản Ngàm - điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn ở vùng cao Quan Sơn

Nghệ An: Khởi công xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1

Sáng 7/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường THPT Nam Đàn 1 tại xóm Diên Hồng, xã Vạn An. Đây là dự án giáo dục trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, hướng tới xây dựng môi trường học tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 2.000 học sinh.
Bản Ngàm - điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn ở vùng cao Quan Sơn

Người “đánh thức” những tấm đồng biết kể chuyện

Tại Hội chợ Triển lãm “Made in Da Nang Expo 2026”, gian trưng bày của nghệ nhân Dương Ngọc Long (trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) thu hút nhiều khách tham quan bởi tiếng búa “chuyên dụng” vang lên đều đặn trên những tấm đồng. Không sử dụng máy móc hiện đại, người nghệ nhân 59 tuổi vẫn kiên trì làm nghề bằng đôi tay và những dụng cụ thủ công truyền thống để tạo nên các tác phẩm gò đồng tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Quảng.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9