Chăm sóc người tài để phát triển đất nước
Nghiên cứu - Trao đổi 01/12/2022 10:02
Chảy máu chất xám
Theo dòng lịch sử, từ thế kỉ XIII đã có làn sóng chất xám chảy từ châu Âu sang châu Mỹ. Những năm 1930, một dòng chảy từ Đức sang Anh và Mỹ, vì ở Đức không được tự do ngôn luận, các nhà khoa học gốc Do Thái rất giỏi nhưng bị ngược đãi. Còn câu phát ngôn của một quý tộc Anh nhắc đến “Brain Drain” (chảy máu chất xám) trong những năm 1950, nhiều nhà khoa học của Anh quốc tìm đường sang Mỹ vì đồng tiền bát gạo và điều kiện làm việc tốt hơn.
Sau khi gia nhập Liên minh châu Âu (EU) năm 1991, hơn một triệu công dân Ba Lan độ tuổi trung bình dưới 35 tuổi, có học vấn đã ồ ạt di cư sang Anh và các nước giàu có khác. Ngay tại Đức thì 10 năm trở lại đây đã có khoảng 140 nghìn trí thức ra đi tìm thế giới mới vì lí do kinh tế. Hoặc sau sự sụp đổ của Liên Xô, người ta tư nhân hóa công tác nghiên cứu khoa học. Các viện sĩ xưa sống với bao ưu đãi nay rơi vào thảm cảnh mất việc, sống trong nghèo khó nên đã chạy sang các nước giàu làm việc.
Những lí do người tài ra đi
Trí thức ra đi vì nhiều lí do và thường gặp nhất là vì kinh tế. Với xu thế toàn cầu hóa, nơi nào lương cao, chế độ ổn định, môi trường làm việc thân thiện lại có điều kiện vươn lên thì hiển nhiên người có học sẽ chọn làm quê hương mới cho mình.
Một nhà khoa học Việt định cư ở Pháp cho hay: Từng cộng tác một viện khoa học tầm cỡ quốc gia nhưng lương bổng không đủ chi trả cho con học mẫu giáo. Với triết lí: “Người tri thức mà không làm ra đủ tiền để nuôi bản thân và gia đình thì đừng mong họ có kết quả nguyên cứu khoa học tốt”. Phương Tây đánh giá con người theo năng lực. Đối với nước nghèo thì chảy máu chất xám càng trở nên tai hại. Một quốc gia mất công đào tạo và nước khác giàu hơn chỉ đợi thời cơ để “rước” người tài về với mức lương trung bình, thậm chí là kém ở nơi mới nhưng lại cao ngất ngưởng so với mức người trí thức đang hưởng tạo quê nhà.
Đã bị chảy máu chất xám lại mất tiền thuê chất xám khác về làm việc. Châu Phi mất khoảng 4 tỉ đô la Mỹ hằng năm để thuê khoảng 150 nghìn chuyên gia nước ngoài đến làm việc, vì nơi đây tỉ lệ chất xám bỏ nước ra đi vào loại cao trên thế giới. Ở Mỹ La tinh, Jamaica và Haiti vẫn nghèo, vì đến 80% chất xám đi làm việc và định cư lâu dài ở nước ngoài.
Xuất khẩu chất xám
Quốc gia giàu thu hút chất xám cho mình bằng sức mạnh kinh tế. Tuy nhiên người Mỹ rất thành công trong việc nắn dòng chảy chất xám tự nhiên vào nước họ. Sau chiến tranh những nhà khoa học Đức vĩ đại như Wernher von Braun hay Einstein đã được mời về với một sự ưu đãi đặt biệt.
Đó là chìa khóa đi đến thành công của chương trình vũ khí nguyên tử hay tên lửa hành trình sau này của Mỹ. Rất nhiều nhà khoa học được giải thưởng Nobel tại Mỹ nhưng không phải là người bản địa.
Nói đến xuất khẩu chất xám thì Ấn Độ và Trung Quốc khá thành công. Họ cử người đi học, khuyến khích ở lại làm thêm một thời gian tại nước sở tại để có kinh nghiệm và tiền bạc rồi mời về. Nhà nước sẽ có ưu đãi lớn cho kiều dân với chính sách visa và quốc tịch mềm mỏng, cộng thêm một vài lợi thế khác. Chính phủ Trung Quốc dành cho các chuyên gia Hoa kiều cao cấp được hưởng chế độ lương đặc biệt, con cái được học trong những trường lớp tốt nhất để họ có cảm giác không thấy sự khác biệt lớn giữa làm việc ở nước ngoài hay tại quê nhà.
Một nước thu nhập trung bình có chính sách quốc gia khuyến khích chất xám ra đi nhưng vẫn có lợi đó là Philipines. Cứ 10 người Philipines có 1 người ra nước ngoài làm việc. Hằng năm họ đóng góp khoảng 10 tỉ đô la, tương đương với 12% tổng thu nhập trong nước.
Người tài ở Việt Nam xưa
Ngày xưa Bác Hồ trong một chuyến sang Pháp đã mang về một đội ngũ tri thức trẻ. Sau này, họ trở thành những cán bộ đầu ngành và thực sự đã đặt nền móng khoa học cho nước nhà.
Vào những năm 60 thế kỉ XX, hàng chục vạn trí thức trẻ được đào tạo ở các nước XHCN cũ đã quay về xây dựng đất nước sau chiến tranh. Chất xám một thời đã ra đi và quay về mà không cần một lời kêu gọi. Họ về cội nguồn vì nghĩa lớn đó là tình yêu đất nước. Số đông đang đóng vai trò quan trọng trong việc đưa đất nước thoát nghèo.
Ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa đã có những trí thức Việt Nam ra nước ngoài làm việc và định cư lâu dài. Số đó cũng chỉ chiếm khoảng 1- 2% toàn bộ những người được đào tạo đại học và trên đại học, con số quá nhỏ so với Trung Quốc (5%), Ấn Độ (7%), châu Phi (50%) hay Mỹ La tinh (60%).
Nếu như phần trăm kia cao chút nữa thì hẳn chúng ta có lí do để tự hào về phần trăm càng lớn nghĩa là trí thức càng có giá. Để làm việc ở môi trường quốc tế, người trí thức phải giỏi thực sự, có trình độ cao về ngoại ngữ. Hiện nay ta có nhiều những “trí ngủ” đang ngồi đồng tại các viện nghiên cứu năm này sang năm khác, họ không biết phải làm gì ngoài vài ba đề tài khoa học phi thực tế, với đồng lương và trợ cấp đề tài còm cõi mà đồng tiền ấy lại do dân đóng thuế. Trong những năm mở cửa và hội nhập, nước ta thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những “kĩ sư” nông dân, tuy ít học hơn những trí thức kia, nhưng đã sáng tạo ra khá nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, canh tác, thu hoạch của bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Thậm chí có những “kĩ sư” chân đất gần đây đã chế tạo cả máy bay để… chơi (!).