Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Nguyễn Văn Thắng
Thơ người cao tuổi 11/10/2025 09:00
Tháng mười về con nhớ mùi hương cốm!
Nhớ bóng mẹ gầy
Trên cánh đồng làng
Nhặt nhạnh từng tẻ nếp thơm về
xay, giã, dần, sàng
Giọt mồ hôi mẹ lắng vào từng mẻ cốm
Thao thiết mùi hương quyện vào
hương trời, hương đất
Thơm vào giấc ngủ tuổi thơ con
Hương ướp vào trang sách
Theo chân con vui bước tới trường.
Nay mẹ đã đi xa, mùa màng đổi vụ
Ngơ ngác cánh cò tìm về đồng cũ
Hương cốm xưa của mẹ
Giờ chỉ còn trong miền kí ức
Tháng Mười!
Bài thơ “Hương cốm tháng Mười” của Nguyễn Đại Duẫn gợi lại trong lòng người đọc một miền kí ức ấm nồng, chan chứa tình mẫu tử và hồn quê. Chỉ với những câu thơ giản dị, tác giả đã khơi dậy mùi hương cốm - biểu tượng của mùa Thu đồng bằng, của tuổi thơ và của tình mẹ.
![]() |
Mạch cảm xúc mở đầu bằng tiếng gọi thiết tha: “Tháng Mười về con nhớ mùi hương cốm!”. Đó không chỉ là kí ức về một sản vật quê nhà mà còn là tiếng vọng của tình thương. Hình ảnh người mẹ hiện lên mộc mạc, chân thực qua những động từ gợi tả: “Nhặt nhạnh từng tẻ nếp thơm về xay, giã, dần, sàng”. Nhịp thơ chậm rãi, đều đặn như nhịp lao động lam lũ, kiên nhẫn của người mẹ tảo tần. Giọt mồ hôi hòa vào hạt cốm, nâng giá trị của món quà quê thành kết tinh của tình mẫu tử.
Tác giả khéo léo gắn mùi hương cốm với không gian rộng lớn: “Hương trời, hương đất”, rồi thấm sâu vào từng giấc ngủ, trang sách, bước chân con tới trường. Nghệ thuật hoán dụ và nhân hóa ở đây đã biến cốm thành chiếc cầu nối giữa lao động của mẹ và tương lai của con.
Nửa sau bài thơ chùng xuống trong nỗi buồn thương: Mẹ đã đi xa, mùa màng đổi thay, cánh cò ngơ ngác. Cái mất mát của tình mẫu tử hòa lẫn với sự phôi pha của cảnh quê. Cốm - từng là hiện thực ngọt lành, nay chỉ còn là kỉ niệm. Câu kết “Tháng Mười!” bật ra như tiếng thở dài, vừa tiếc nuối, vừa thấm đẫm tình thương.
Nếu như Thạch Lam trong tùy bút “Hà Nội băm sáu phố phường”, hay Vũ Bằng trong “Thương nhớ mười hai”, ca ngợi hương cốm Hà Nội như tinh túy đất trời mùa Thu, gắn với phong vị tao nhã của người Tràng An, thì Nguyễn Đại Duẫn lại đưa hương cốm về miền quê Quảng Trị, gắn liền với bóng dáng tảo tần của người mẹ. Cùng một chất liệu văn hóa, nhưng mỗi tác giả mở ra một không gian kí ức khác nhau: Một bên là vẻ đẹp thị dân, một bên là tình mẫu tử chân chất, bình dị. Chính sự so sánh này càng làm nổi bật chiều sâu nhân văn của bài thơ, để hương cốm không chỉ là sản vật mùa màng mà còn là kí ức tâm hồn, gắn kết con người với quê hương, gia đình.
Về nghệ thuật, thơ sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu nhạc điệu, kết hợp giữa chất tự sự và trữ tình. Thủ pháp điệp từ “hương” tạo sức gợi mạnh mẽ, khiến người đọc như cảm nhận được mùi hương cốm lan tỏa trong từng câu chữ.
Bài thơ không chỉ là nỗi nhớ người mẹ đã khuất, mà còn là khúc ca về kí ức tuổi thơ, về hồn quê Việt. Nó khơi gợi trong mỗi người tình yêu gia đình, sự biết ơn với mẹ cha, và niềm trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống.