Biển có thể chết do rác thải nhựa

Môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa bởi nhiều hiểm họa như ô nhiễm nguồn nước, không khí, biến đổi khí hậu, lạm dụng hóa chất, rừng bị tàn phá nặng nề… Nhưng thảm họa lớn nhất và lâu dài là rác thải nhựa. Việt Nam là quốc gia đứng thứ tư thế giới về ô nhiễm rác thải nhựa và đứng thứ hai về nhập khẩu nguyên liệu nhựa…

Ở nước ta, trung bình một tháng, mỗi gia đình dùng 1kg túi ni lông và nhiều đồ dùng nhựa, bao xốp. Một năm cả nước thải ra môi trường 1,8 - 2 triệu tấn (750.000 tấn thải ra biển). Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, năm 1990 tiêu thụ bình quân 3,8 kg nhựa/người/năm, những năm gần đây tăng lên 41kg/người/năm. Hai TP Hồ Chí Minh, Hà Nội mỗi tháng tiêu thụ 25.000 tấn bao xốp, thải ra 8.000 tấn rác thải nhựa. Ngành sữa mỗi năm tiêu thụ 8 tỉ ống hút chưa kể vỏ hộp, túi đựng. Hàng triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, trong đó 80% xử lí dạng chôn lấp, còn lại thải ra môi trường, tỉ lệ tái chế cực kì thấp.

Trên thế giới, cứ một phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra, mỗi năm có 5.000 tỉ túi ni lông được tiêu thụ rồi thải ra môi trường 300 triệu tấn rác thải, đủ để phủ kín 4 lần bề mặt trái đất. Hội nghị quốc tế Davos ở Thụy Sĩ ước tính đến năm 2050 trọng lượng rác thải nhựa đổ xuống biển sẽ nhiều hơn lượng cá, đe dọa cực kì nghiêm trọng đến hệ sinh thái, môi trường đại dương...

Đồ nhựa nguy hiểm ở chỗ là khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên, ít nhất mất 400 năm đến 1.000 năm nhựa mới phân hủy hết. Đặc biệt, túi ni lông chôn lấp trong đất sẽ làm thay đổi tính chất vật lí của đất, gây xói mòn, khiến đất không giữ được nước, cản trở quá trình sinh trưởng của cây trồng. Còn khi phân hủy nó vụn thành các hạt vi nhựa nhỏ li ti, xâm nhập vào các loài sinh vật biển. Con người sử dụng hải sản sẽ bị những hạt vi nhựa đi vào cơ thể, mạch máu, hệ bạch huyết, vào gan. Còn nếu đem đốt, nhựa sẽ tạo ra khí thải có các chất dễ gây ngộ độc, làm ngất, khó thở, ho, ảnh hưởng tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư cho người và dị tật cho trẻ sơ sinh…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhiều năm qua, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi ni lông”. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, nguyên thủ các nước (trong đó có Việt Nam) và lãnh đạo các Tập đoàn đa quốc gia đã mạnh mẽ cam kết hành động chống thảm họa rác thải nhựa, cam kết đến năm 2030 toàn cầu không còn rác thải nhựa.

Ở nước ta, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 phê duyệt đề án “Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020”, đề ra mục tiêu giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại so với năm 2010.

Tại Lễ ra quân toàn quốc phong trào “chống rác thải nhựa” năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia”. Thủ tướng nêu ra mục tiêu đến năm 2021, ở đô thị, các cửa hàng, chợ không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Theo đó, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Việt Nam nêu mục tiêu đến năm 2020 giảm 50% lượng ni lông khó phân hủy sử dụng tại các khu chợ dân sinh. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện Đề án “Tăng cường quản lí rác thải nhựa ở Việt Nam” và chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương”. Tuy nhiên, chương trình đó, mong muốn đó chỉ nằm trong ý chí của các nhà hoạch định chiến lược, bởi không đạt mục tiêu.

Khi phát động, Bộ Tài nguyên và Mội trường, nhiều tổ chức, đoàn thể, các hiệp hội hăng hái kí kết hành động hưởng ứng nhưng đến nay chuyển biến không đáng kể. Điều quan trọng là Nhà nước phải thực thi bằng pháp luật, có cơ chế, chính sách, tiến hành đồng bộ với các giải pháp căn cơ để chương trình khả thi.

Tình trạng hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất đồ nhựa vẫn tồn tại, không giảm. Mỗi năm nước ta nhập khẩu khoảng 5,5 đến 7 triệu tấn nguyên liệu nhựa với tổng giá trị kim ngạch từ 8 đến 9,5 tỉ USD. Trong khi đó chưa phát triển công nghiệp tái chế và công nghệ phân loại rác. Ở TP Hồ Chí Minh mỗi năm thải ra 250.000-300.000 tấn rác thải nhựa chỉ có 20 đến 25% được chôn lấp, một phần nhỏ tái chế còn lại thải ra môi trường, đổ xuống biển. Các doanh nghiệp tái chế đều nhỏ, công nghệ lỗi thời, hiệu quả thấp, chi phí sản xuất cao. Hệ lụy là hoạt động tái chế càng làm ô nhiễm thêm do chất độc hại thải ra trong quá trình tẩy rửa, xả trực tiếp vào không khí, nguồn nước (nhất là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề…) khiến cho người dân sống lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe, mầm bệnh hiểm nghèo phát sinh.

Năm 2010, các đại dương hứng chịu 8 triệu tấn rác thải nhựa. Tới năm 2025 lượng rác thải nhựa ở biển có thể lên tới 155 triệu tấn. Nhiều vùng biển đang bị ô nhiễm nặng chủ yếu do rác thải nhựa gây nên. Biển Đông cũng đang chịu ảnh hưởng đáng kể do tình trạng suy thoái tài nguyên và ô nhiễm đại dương.

Rác thải nhựa từ đời sống sinh hoạt, từ hoạt động công nghiệp, từ y tế, từ hàng hóa nhập khẩu… sẽ không còn là rác thải nếu con người coi nó là tài nguyên, đặt nó trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ bây giờ, nếu con người không từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông, đồ nhựa một lần thì mai kia sẽ là thảm họa cho đại dương và có nguy cơ giết chết biển.

Kim Quốc Hoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đảng ta lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Đảng ta lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Tháng 6/2012, Liên Hợp Quốc có nghị quyết chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Sau đó, 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân...
Xu thế già hóa, đặc điểm ở Việt Nam và khuyến nghị chính sách

Xu thế già hóa, đặc điểm ở Việt Nam và khuyến nghị chính sách

Các khái niệm “Người cao tuổi” (NCT) hay “Già hóa”, “Dân số già”, “Dân số siêu già” chỉ mang tính tương đối, chứ không có tính “chính xác toán học”. Chẳng hạn, Liên Hợp Quốc và nhiều nước phát triển thường lấy tiêu chuẩn là từ 65 tuổi trở lên còn Luật NCT Việt Nam (2009) quy định những người từ đủ 60 tuổi trở lên là NCT, (bài viết sử dụng tiêu chuẩn này).
Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đã phát triển và làm sáng tỏ hơn con đường giải phóng phụ nữ.
Lễ chùa đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt

Lễ chùa đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt

Với nhiều người, đi lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu những điều may mắn cho bản thân, gia đình, mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính với đức Phật, tổ tiên trong năm mới...
Giá trị cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỉ niệm 94 năm thành lập Đảng

Giá trị cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỉ niệm 94 năm thành lập Đảng

Phát huy truyền thống lịch sử 94 năm quang vinh của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, gửi thông điệp về sứ mệnh của Đảng cầm quyền, quyết đưa dân tộc ta tiến kịp thời đại.

Tin khác

Tình cảm của Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng

Tình cảm của Bác Hồ với Bộ đội Biên phòng
Trải qua 65 năm (1959 – 2024) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin yêu. Với chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt, chuyên trách trong quản lí, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; những trang sử vẻ vang, chiến công oanh liệt của lực lượng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý...

Tìm hiểu đền đá cổ thời nhà Trần ở Tràng An

Tìm hiểu đền đá cổ thời nhà Trần ở Tràng An
Đền đá cổ thời nhà Trần ở Tràng An nằm trên ngọn núi cao, phía dưới là thung lũng Vụng Thắm thuộc địa phận xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tài năng và khí phách của Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực

Tài năng và khí phách của Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực
Nguyễn Trực (1417-1474) tên chữ là Công Tiệp, hiệu là Hu Liêu, xã Bối Khê, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam Thượng. Nay là làng Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội; đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) đời vua Lê Thái Tông, là Trạng nguyên đầu tiên của triều Lê.

Những thành tựu của ngành Y tế nước ta

Những thành tựu của ngành Y tế nước ta
Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), ngành Y tế Việt Nam đã có những thành tựu to lớn. Nguyên nhân là do dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác, Việt Nam có hệ thống y tế ngày càng hoàn chỉnh, hiện đại.

Tâm sự của người làm Bí thư Chi bộ

Tâm sự của người làm Bí thư Chi bộ
Trong cuộc đời quân ngũ, tôi và nhiều đồng đội của tôi đã từng làm Bí thư cấp ủy các cấp. Và dù ở cấp nào đi chăng nữa, việc làm Bí thư cũng đã để lại những nỗi niềm buồn vui, trăn trở, những kỉ niệm không thể nào quên trong kí ức của mỗi người.

Linh thiêng cội nguồn

Linh thiêng cội nguồn
Thắp hương là một nghi lễ truyền thống lâu đời ở nhiều nền văn hóa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nghi lễ này mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về yếu tố tâm linh, văn hóa và phong tục tập quán, phổ biến trong một số sự kiện tôn giáo, văn hóa, cúng bái, cầu nguyện, tưởng niệm,...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ trong xây dựng Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ trong xây dựng Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, chống mọi quan điểm tư tưởng thù địch và những biểu hiện cơ hội, sai trái hiện nay có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đảng đã đưa đất nước đến với mùa Xuân phồn vinh, hạnh phúc

Đảng đã đưa đất nước đến với mùa Xuân phồn vinh, hạnh phúc
Mùa Xuân khởi đầu một năm mới, muôn hoa nở rộ đủ sắc màu, mát mẻ; mùa trẻ hoá, đổi mới, bật dậy tuổi thanh xuân; những đàn chim én lượn cao vút trên bầu trời xanh mang thông điệp sức sống mới của vạn vật. Trục quay trái đất nghiêng dần về phía mặt trời, các giờ được chiếu sáng tăng dần lên chan hoà, lan toả muôn nơi, khiến cho tiết trời ấm áp. Cây nảy lộc đâm chồi.

Chuyện về người gánh hành lí trong bức tranh “Bác Hồ về nước”

Chuyện về người gánh hành lí trong bức tranh “Bác Hồ về nước”
Sáng sớm 28/1/1941 (tức mồng 2 Tết Tân Tỵ), Bác Hồ cùng 5 chiến sĩ dẫn đường và tháp tùng khởi hành trở về Tổ quốc.

Mừng Xuân, vững tin vào Đảng quang vinh!

Mừng Xuân, vững tin vào Đảng quang vinh!
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự nghiệp phát triển của dân tộc ta.

Đạo hiếu - Nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt

Đạo hiếu - Nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt
Tết đến Xuân về, bất kể là ai, hễ cứ đến ngày Tết là lòng khôn nguôi nhớ quê, tràn ngập kí ức về quê, mong được cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên, gửi tấm lòng qua khói hương thơm ngát.

Bác Hồ về nước chuẩn bị cho việc giành độc lập

Bác Hồ về nước chuẩn bị cho việc giành độc lập
Ngày 28/1/1941 (mùng 2 Tết Tân Tỵ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Ngay khi về nước, Người đã lãnh đạo Đảng ta chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng để giành độc lập cho dân tộc.

Chuyện về thương hiệu và gia tăng giá trị thương hiệu

Chuyện về thương hiệu và gia tăng giá trị thương hiệu
Một vùng đất bán sơn địa, phù sa màu mỡ, khí hậu thích hợp, cùng với bàn tay và ý chí của những người nông dân, củ hành, củ tỏi đã vươn xa, trở thành niềm tự hào của Kinh Môn, của cả xứ Đông - Hải Dương. Với nghề nông truyền thống, bà con nơi đây từng bước khá giả lên nhờ tính chuyên cần để có những vụ mùa bội thu, giá cao nhờ chất lượng được chăm chút từng khâu vun trồng…

Văn hóa liêm chính xưa và nay

Văn hóa liêm chính xưa và nay
Văn hóa liêm chính là một bộ phận của văn hóa công vụ, là đặc trưng quan trọng của văn hóa chính trị.

Nông nghiệp sinh ra... Tết

Nông nghiệp sinh ra... Tết
Do nhu cầu canh tác nông nghiệp, người Việt cổ đã “phân chia” thời gian trong một năm thành 24 tiết khác nhau và ứng với mỗi tiết này có một thời khắc “giao thời”. Trong đó, quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kì canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên đán. Sau này, được biết đến là Tết Nguyên đán, tức là Tết của người Việt…
Xem thêm
Phiên bản di động