Bác Hồ và Đại hội V Quốc tế Cộng sản
Nghiên cứu - Trao đổi 12/06/2024 16:19
Ngày 14/4/1924, Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản có quyết định nhận Nguyễn Ái Quốc (lúc này Bác Hồ đã công khai với tên gọi Nguyễn Ái Quốc) vào làm cán bộ của Ban. Chỉ sau một thời gian rất ngắn làm việc tại đây, Bác đã tạo ra một uy tín lớn cho mọi người. Chính đích thân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản V.Cô-la-rốp đã trực tiếp mời Bác đến Quảng trường Đỏ nói chuyện với những người biểu tình vào ngày 1/5/1924. Ngày 15/6/1924, Bác được cử đi dự Đại hội lần thứ IV Quốc tế Cộng sản thanh niên, họp tại Mát-xcơ-va.
Ảnh tư liệu lịch sử |
Hai ngày sau, ngày 17/6/1924, Bác đi dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản với tư cách là đại biểu tư vấn. Đại hội khai mạc tại Cung An-đrê-ép-xki trong điện Crem-li. Bác ngồi hàng ghế đầu của Đại hội với tấm thẻ đại biểu số 164. Đại hội gồm có 504 đại biểu của 49 Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân thay mặt cho 1.319.000 đảng viên cộng sản trên toàn thế giới và 10 tổ chức quốc tế. Giờ khai mạc điểm, ông V.Cô-la-rốp, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, chuẩn bị đọc nghị quyết ra lời kêu gọi nhân dịp đại hội thì Bác từ tốn đứng lên giữa đại hội và hỏi: “Tôi muốn biết đại hội có gửi lời kêu gọi đặc biệt đến các thuộc địa không?… Trước khi biểu quyết thông qua Lời kêu gọi, tôi đề nghị bổ sung mấy chữ: “Gửi các dân tộc các nước thuộc địa”.
Đề nghị của Bác đã được Đại hội chấp nhận.
Trong Đại hội, Bác đã lên diễn đàn ba lần, phát biểu ý kiến tại các phiên họp thứ 8, 22 và 25. Bác đã phát biểu và nêu ra những ý kiến quan trọng về “Vận mệnh của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các nước thuộc địa”. Người nêu rõ luận điểm của mình rằng: Cách mạng vô sản ở các nước phương Tây muốn thắng lợi phải liên kết chặt chẽ với phong trào giải phóng ở các nước thuộc địa chống chủ nghĩa đế quốc; cách mạng ở các nước thuộc địa là cách mạng giải phóng dân tộc. Bằng giọng nói sôi nổi, hùng hồn và đầy sức thuyết phục, Bác nói: “Tôi thấy hình như các đồng chí chưa hoàn toàn thấm nhuần rằng, vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược thuộc địa phải gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các nước thuộc địa. (…). Các đồng chí thứ lỗi cho sự mạnh bạo của tôi, nhưng tôi có thể nói với các đồng chí rằng, sau khi nghe những lời phát biểu của các đồng chí ở chính quốc, tôi có cảm tưởng là các đồng chí ấy muốn đánh chết rắn ở đằng đuôi. Tất cả các đồng chí đều biết rằng, hiện nay nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn là ở chính quốc. Các thuộc địa cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy, binh sĩ cho quân đội của chủ nghĩa đế quốc. Các thuộc địa trở thành nền tảng của lực lượng phản cách mạng. Thế mà các đồng chí khi nói về cách mạng lại khinh thường thuộc địa”.
Bác đặc biệt nêu lên trách nhiệm của Quốc tế Cộng sản trong việc giúp đỡ phong trào cách mạng ở các thuộc địa và luôn đề cập vấn đề về mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc, kêu gọi sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân thế giới với cách mạng thuộc địa. Tại phiên họp 25 ngày 3/7/1924, trong nỗi xúc động lớn, Người nói: “Trong tất cả các thuộc địa của Pháp, nạn nghèo đói đều tăng, sự phẫn uất ngày càng lên cao. Sự trỗi dậy của nông dân bản xứ đã chín muồi. Trong nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị dìm trong biển máu. Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực, thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế Cộng sản phải giúp đỡ họ tổ chức lại, cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và chỉ cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng”.
Ngày 8/7/1924, Đại hội bế mạc trong niềm hân hoan, phấn khởi tin tưởng của mọi người. Bác của chúng ta hòa trong dòng người đông đảo dự buổi liên hoan chào mừng thành công Đại hội V Quốc tế Cộng sản diễn ra trên đồi Lu-giơ-nhích-ki. Đám đông quây lấy Bác, tung Bác lên cao nhiều lần và reo: “Hoan hộ đại biểu Đông Dương!”. Sau đó, Bác đã được mời dự họp Hội nghị mở rộng của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản bàn việc thực hiện nghị quyết Đại hội V và thảo luận 6 vấn đề, trong đó có vấn đề thuộc địa. Nguyện vọng của Bác lúc này là muốn được sớm đi vào phong trào cách mạng của quần chúng, đến công tác ở miền Nam Trung Quốc, nơi đang tập hợp nhiều gương mặt tiêu biểu của những người Việt Nam yêu nước đang trăn trở cho con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Bác đã viết thư gửi Ban lãnh đạo Quốc tế Cộng sản trình bày mong ước đó của mình.
Thời gian Đại hội và sau Đại hội, do phải tập trung làm việc quá sức nên sức khỏe của Bác có chiều hướng suy yếu. Điều đó buộc Bác phải đi nghỉ tại nhà an dưỡng “Lê-nin” tại Crưm, bên bờ biển Đen hai tuần. Khi trở về Mát-xcơ-va, đến trụ sở Quốc tế Cộng sản, Bác nhận được quyết định của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản cử Bác làm Ủy viên Ban Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam với nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ phong trào cách mạng của các nước Đông - Nam Á. Tiếp sau đó, Bác lại nhận được quyết định của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản ngày 25/9/1924 ghi rõ: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi Quảng Châu. Mọi chi phí do Ban Phương Đông lo”. Khi tiễn Bác lên đường, một nhà lãnh đạo Quốc tế Cộng sản, ông Đ. Ma-nu-in-xki đã có lời chúc cho chuyến đi thành công của Bác với thái độ tin cậy, trân trọng, trìu mến. Bác đã đáp lại tấm chân tình đó với lời hứa: “Lần sau tôi gặp đồng chí thì lúc đó chắc Việt Nam đã có Đảng Cộng sản”.
Bác rời Mát-xcơ-va, tại ga I-a-rô-xláp trên một chuyến xe lửa vào ngày 10/10/1924. Một tháng sau, ngày 11/11/1924, Bác tới Quảng Châu, Trung Quốc với tên mới là Lý Thụy, hoạt động với danh nghĩa là thư kí và phiên dịch cho Cố vấn chính trị Quốc tế Cộng sản Bolodin. Tại đây, Bác đã tìm cách liên lạc với các nhà yêu nước cách mạng khác như Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu và một số nhà cách mạng. Đúng như lời Người nói với đồng chí Đ. Ma-nu-in-xki, 6 năm sau, vào ngày 3/2/1930, với ảnh hưởng và uy tín của mình, Bác đã thay mặt Quốc tế Cộng sản đứng ra hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.