Vị “cứu tinh” của hát Trống quân Đan Nhiễm
Nhịp sống văn hóa 20/01/2021 14:05
Tiếng hát Trống quân của mấy trăm năm trước
Nếp nhà cổ thanh bạch, cụ Vẫy sống lặng lẽ với một khu vườn trồng rau tập tàng ven sông Nhuệ. Có khi ra bến sông xưa múc nước, rửa vài cọng rau muống xanh rờn cụ vừa ngân nga câu hát Trống quân. Có quá nhiều nhà nghiên cứu, cũng có khi là cái người “thức thời” nào đó ở địa phương đã sử dụng gia tài là những bài hát trống quân của cụ Vẫy… Dường như cụ biết cả, nhưng vẫn nhỏ nhẹ, hiếm khi nào trách móc. Bởi với cụ, ai hát, ai biểu diễn, tiếng hát mang tên ai, thì phỏng có quan trọng gì!.
Lúc nhỏ, cụ Vẫy đã được nghe hát trống quân từ mẹ và chị. Mới 7 tuổi, cụ hát thành thạo nhiều làn điệu. Khi thành thiếu nữ, vào những ngày rằm, trăng tròn như vành thúng, cụ lại cùng đám thanh niên trong làng rủ nhau ra ven sông Nhuệ hát đối đáp giao duyên.
Cụ Nguyễn Thị Vẫy dạy hát trống quân cho các em nhỏ |
Thế rồi cuộc sống xoay vần, đè nặng mối lo cơm áo, gạo tiền… Hát Trống quân cũng phai nhạt dần. Không cam lòng, đã gần nửa thế kỉ, cụ âm thầm, miệt mài tìm cách lữu giữ. Điều đáng quý là, từ những năm 70 thế kỉ trước, cụ Vẫy đã quyết liệt sưu tầm, truyền dạy với suy nghĩ: Đó là văn hóa.
Cụ Vẫy bảo, hát Trống quân là làn điệu hát đối đáp giữa bên nam và bên nữ, có thể đứng hai bên bờ sông hoặc trên cùng một khoảnh đất, ở giữa có một chiếc trống kéo dây hai bên, mỗi bên đóng một chiếc cọc xuống đất, bên nào hát xong thì đánh vào trống ra hiệu. Cũng chính nhờ Trống quân đã đem đến cho bà tình yêu đôi lứa với cụ ông Nguyễn Văn Cường. Đây là kỉ niệm thanh xuân mà hai cụ thường kể cho con cháu nghe về một thời tuy khó khăn nhưng hạnh phúc. Sau này, cụ Vẫy thường xuyên hát Trống quân trên loa phát thanh xã và đi biểu diễn tại một số nơi cùng các chị em trong thôn. Cụ say Trống quân đến nỗi nhiều hôm nằm ngủ mơ vẫn lẩm nhẩm hát.
Theo cụ Vẫy, hát Trống quân có từ thời nhà Lê, xuất hiện ở các làng quê ven sông, không riêng gì Đan Nhiễm. Nhưng ở Đan Nhiễm, hát Trống quân lại mang phong cách riêng đó là kép hát luôn tuân thủ chặt các chặng hát, còn giữa các chặng có thể sáng tác ngẫu hứng. Nội dung câu hát Trống quân rất phong phú, từ giao duyên nam nữ, ca ngợi quê hương đất nước đến hiếu nghĩa với cha mẹ.
Rồi hòa bình lập lại, nước sông Nhuệ, sông Tô Lịch ô nhiễm, hát Trống quân không còn đất diễn, cứ thế hát Trống quân ngủ quên trong kí ức của người dân Đan Nhiễm.
Nửa thế kỉ dốc sức cho "mỏ quặng" quê nhà
Cụ Vẫy có niềm đam mê đặc biệt với hát Trống quân. Nhiều đêm nằm ngẫm, cụ Vẫy nhớ hát Trống quân vô cùng. Thế là cụ đi vận động con em trong thôn tham gia lớp học hát Trống quân do cụ dạy. Đến năm 2008, Câu lạc bộ hát Trống quân thôn Đan Nhiễm được thành lập với 50 thành viên, chủ yếu là lớp trẻ; cũng trong năm này, cụ Vẫy được phong danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Sinh ra trong nghèo khó, cụ Vẫy không được đi học chữ. Thế nhưng cụ có cách “truyền nghề” riêng, ấy là mỗi lần đứng hát đều bảo con cháu mang giấy bút “bà hát câu nào, cháu chép lại câu ý”, đến nay số vở ghi chép đã thành mấy quyển và được đánh máy rõ ràng. Ngoài ra, cụ còn biên soạn và sáng tác mới một số bài như “Chồng đi lính”, “Trên trời có ông sao bảy sao ba, dưới hạ giới có ta có mình”… Mỗi tuần, cụ Vẫy dành trọn thứ Bảy và Chủ nhật để dạy hát, có hôm dạy thêm cả tối, mỗi lớp học từ 7 đến 20 em. Cụ chia sẻ: “Mỗi khi đứng hát, thấy ánh mắt háo hức của bọn trẻ, tôi thấy ấm lòng vô cùng và thêm hi vọng về sự hồi sinh của hát Trống quân”.
Cứ như vậy, gần 15 năm qua cụ Vẫy dạy hát khoảng 20 lớp với gần 200 học viên, trong đó nhiều người đã đi biểu diễn và có cả người đã được phong nghệ nhân như cô Duyên, chú Bôn… Nhờ đó mà hát Trống quân được khôi phục và không bị thất truyền. Không ít lần, đội hát Trống quân thôn Đan Nhiễm giành giải cao tại hội thi trên sóng truyền hình về dân ca dân vũ, những lần đó có một khán giả móm mém, lưng còng ngồi dưới nước mắt cứ ứa ra vì hạnh phúc, đó là cụ Nguyễn Thị Vẫy.
Giờ tuổi cao, không thể hát được lâu, cụ Vẫy vẫn cố gắng lên lớp. Sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ, hàng ngày cụ vẫn gấp vàng mã, làm vườn, chăm con gà con vịt, được đồng nào cụ lại tích cóp mua trang phục hát Trống quân tặng các học viên nhí để động viên lớp trẻ gìn giữ làn điệu quê hương.
Sau những bài báo, những công trình nghiên cứu, khảo cứu, các đài truyền hình, phát thanh, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, tìm đến nhà cụ Vẫy rất đông. Tiếng hát của cụ Vẫy đã trở thành một "sản vật" hiếm lạ trong đời sống văn hóa của nghệ thuật nước nhà. Với rất nhiều đóng góp lặng thầm của mình, nghệ nhân Nguyễn Thị Vẫy được trân trọng trao tặng: Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam. Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Người tốt việc tốt thủ đô 2019 và quan trọng nhất là tình yêu, sự trân quý của người dân thôn Đan Nhiễm với người nghệ nhân già. Dù biết còn nhiều gian khó, nhưng người dân thôn Đan Nhiễm vẫn luôn tin tưởng rằng, hát Trống quân rồi sẽ lại phát triển huy hoàng