Vào những năm ấy, các tiết học buổi sáng trên lớp quá 11 giờ trưa mới có hồi trống tan. Ai nấy đều mệt nhoài với khối lượng lớn bài vở kiến thức. Vì có lịch buổi chiều lao động, chúng tôi mang cơm nắm đi theo. Ngồi ngay tại bàn học, lần mở nắm cơm đã nguội ngắt tròn như quả cam, ăn với muối vừng.
Trung tuần tháng Ba. Trời còn rét nàng Bân, ai nấy đều phải co ro trong những chiếc áo ấm. Tôi đến phòng khám bệnh số 102, khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Hà Nội.
Cõi đời, mỗi con người sinh ra đã mang theo một hoàn cảnh riêng, một số phận khác nhau, không ai giống ai. Có người từ thuở lọt lòng đã được bao bọc, nâng niu, lớn lên trong đủ đầy, bước ra đời có người đón, kẻ đưa. Nhưng cũng có người, khi tuổi đời còn chưa kịp nhận thức, đã phải vật lộn giữa dòng đời nghiệt ngã, không quê hương, không nơi nương tựa, sống lay lắt bằng những gì người khác bỏ lại.