Thơ người cao tuổi: "Đời như chiếc lá" của tác giả Nguyễn Thanh Phong
Thơ người cao tuổi 29/10/2025 11:18
![]() |
| Tác giả Đoàn Huy Cảnh |
Năm sinh: 1959
Địa chỉ: Số nhà 259 đường Nguyên Hồng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
ĐT: 0988 113 926
Email: huycanhbg@gmail.com
Tôi đã được sinh ra từ nơi ấy
Nơi có tiếng bà đọc Kiều và tiếng mẹ ngâm thơ
Nơi lúa xanh qua bao mùa trồng cấy
Nệm rơm ấm hồn tôi đến tận bây giờ!
Nơi có con sông trôi thao thiết giữa hai bờ
Ôm bóng núi mà cuộn trào lai láng
Nơi ông tôi nhóm lên tiếng nước reo mỗi sáng
Ngày cơ hàn, cơm chẳng đủ no.
Cái nơi mà củ khoai nướng vùi tro
Quả sung, quả đa tạm lui cơn đói
Quả sim tím những triền đồi nắng chói
Lá méo, chua me tan cơn khát ngày nào...
Ngày hội tòng quân đỏ những cổng chào
Chú tôi, anh tôi trở thành bộ đội
Nơi có những cuộc chia tay rất vội
Bao người ra đi không thấy được ngày về!
Nơi mà tôi vẫn gọi là quê
Giữa lòng tôi mãi là duy nhất
Dù có đi tới cùng trời cuối đất
Có nơi nào thay được cội nguồn ta?
Anh đã về như lời hẹn năm xưa
Sau đám cưới không có tuần trăng mật
Như lời hứa với em trong một chiều mưa...
Và một buổi chiều
Cũng từng giọt lưa thưa
Anh đã về theo cơn gió nhẹ
Khi rèm cửa chỉ lay rất khẽ
Nắng soi lên tấm bằng "Tổ quốc ghi công".
Anh đã về rồi, em có thấy không?
Người vợ trẻ năm xưa
Nay đã thành bà lão
Tay vẫn ôm vào ngực mình tấm áo
Màu ga ba đin(*) áo anh xanh mãi một thời!
Đừng ngóng anh ở phía cuối chân trời
Anh đã ở trong nhà mình rồi đấy
Dù chẳng có bóng hình
Dù em không nhìn thấy
Anh đã về như lời hẹn năm nao!
Phần mộ các anh là một đoạn chiến hào
Nằm bên anh có những người đồng đội
Nơi đã qua mấy lần bom chùm, đạn cối...
Nên em đừng tìm anh nữa, nhé em!
-----------------
(*) Ga ba đin là loại vải dùng để may quân phục cho bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ, có màu xanh lá cây tươi và rất lâu bạc.