Người giải mã văn hóa truyền thống người Giáy

Kì 1: Người Giáy ở Tả Van

Ông Sần Cháng, sinh năm 1943, dân tộc Giáy ở bản Tả Van Giáy 1, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Lào Cai đã nghỉ hưu. Ông là người am hiểu sâu sắc và có nhiều công trình nghiên cứu về phong tục tập quán văn hóa của dân tộc mình. Thật may mắn khi tôi được ông kể cho nghe những câu chuyện lí thú về chủ đề này…

Những cái riêng trong “Đường quành lớn”

Xã Tả Van nằm cách thị xã Sa Pa 9km, với khoảng 4.000 nhân khẩu thuộc 3 dân tộc Dao, Mông và Giáy cùng sinh sống. Tả Van theo tiếng địa phương nghĩa là “Đường quành lớn” hoặc “Vòng cung lớn”. Tên gọi này có lẽ bắt nguồn từ địa hình vòng cung của xã ôm lấy thung lũng Mường Hoa với những ruộng bậc thang uốn lượn bên dòng suối trong vắt.

Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc Giáy (còn có tên gọi khác là Nhắng, Dắng, Pâu Thìn, Pù Nà, Cùi Chu hay Xạ) có dân số 62.977 người (Tổng điều tra dân số năm 2015) phân bố chủ yếu ở Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Yên Bái. Dân tộc Giáy nói tiếng Giáy - một ngôn ngữ thuộc ngữ chi Thái trong hệ ngôn ngữ Tai - Ka đai (Tày - Thái).

4805 sss
Ông Sần Cháng và vợ là bà Vàng Thị Nòn

Ông Sần Cháng cho biết, phong tục tập quán của người Giáy có nhiều nét gần gũi với người Kinh, người Tày, người Thái. Các lễ, tết cổ truyền như Nguyên đán, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Rằm tháng 7… và các ngày tiết trong năm đều tính theo âm lịch. Tuy nhiên, người Giáy cũng có nhiều phong tục tập quán riêng và theo từng địa bàn cư trú.

Về trang phục truyền thống, phụ nữ Giáy ngày xưa mặc quần vải lụa, sa tanh màu đen. Áo nhiều màu nhưng không có màu trắng, cài khuy vải hoặc khuy bạc ở nách bên phải. Cổ đứng, viền vải khác màu ở vạt cài khuy, viền tay áo. Ngày nay, phụ nữ Giáy mặc áo có các đường viền cổ, viền tay, viền tà áo với nhiều loại màu và phân biệt giữa già với trẻ. Đường viền to dành cho người già, đường viền nhỏ dành cho người trẻ. Trang phục của nam giới đơn giản. Nam mặc quần vải bông, áo ngắn màu đen, cài khuy vải trước ngực, đầu đội khăn vải bông nhuộm chàm…

Nói chung, theo ông Sần Cháng, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của người Giáy thì nhiều lắm. Chỉ riêng từ ngày nghỉ hưu, ông viết cả chục đầu sách mà vẫn chưa nói được hết. Với tôi là nhà báo của Tạp chí Người cao tuổi (NCT) và thời gian có hạn thì chỉ có thể nói vài nét liên quan đến NCT thôi.

Chiếc vòng “bù cạn”

Sự tôn trọng NCT của người Giáy thể hiện rõ ngay từ những lễ hội truyền thống. Điển hình như vào ngày Thìn tháng Giêng âm lịch hằng năm, người Giáy ở Tả Van tổ chức Lễ hội Roòng Poọc (xuống đồng) để cầu mùa màng tươi tốt. Sau phần lễ, những người già uy tín trong bản được thầy cúng đưa quả còn để ném vòng Nhật Nguyệt. Khi vòng được ném thủng thì từng gia đình đến bàn thờ chính để thắp hương vái lạy thần linh, cầu may mắn cho gia đình, làng bản và tiến hành các cuộc thi, trò chơi dân gian.

Trong tập quán cưới xin, tục thách cưới xưa của người Giáy, nhà gái thường đòi nhà trai phải có nhiều lễ. Trong đó, lễ đầu tiên rất quan trọng là 1 - 2 tạ thóc để trả ơn sinh thành của bố mẹ cô dâu khi về già và 1 chiếc vòng tay “bù cạn” bằng bạc cho người mẹ (nếu là con rể cả thì phải thêm cỗ áo quan). Ông Sần Cháng giải thích, “bù cạn” là bù lại dòng sữa người mẹ đã cho con gái bú mớm đến cạn kiệt. Điều này thật ý nghĩa và có lẽ chỉ có ở phong tục của người Giáy.

Đối với người Giáy, NCT còn có vai trò rất quan trọng trong việc đặt tên cho trẻ sơ sinh. Trong lễ đặt tên, ông bà nội hoặc bác gái bế đứa trẻ ra vái trước bàn thờ để trình diện tổ tiên, thể hiện sự ra mắt một thế hệ mới và hướng về nguồn cội cha ông. Đến bữa ăn, bố mẹ đứa trẻ mang khay đựng 8 chén rượu màu đỏ, 1 bát hương, 1 bát gạo, trên bát gạo có một quả trứng gà đặt thẳng đứng đến mâm các cụ cao niên nhờ tìm tên đẹp đặt cho cháu. Cụ cao tuổi nhất được mời đặt tên đầu tiên. Cụ bốc một chút gạo thả lên quả trứng, nếu hạt gạo đậu lại tức là tên cụ đặt được thần linh chấp nhận. Nếu không thì khay lễ được chuyển sang cho cụ nhiều tuổi thứ 2, cho đến khi có hạt gạo đậu trên quả trứng thì tên của cháu nhỏ mới được đặt xong.

Như vậy, việc đặt tên cho trẻ phải do NCT đặt chứ không phải do bố mẹ đứa trẻ. Điều này thể hiện sự chuyển giao nối tiếp thế hệ già - trẻ, nền nếp và trật tự trong dòng tộc. Đây cũng là một điều thú vị về ý thức tôn trọng người già mà không phải dân tộc nào cũng có (còn nữa)

Bài và ảnh Văn Minh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, rút ngắn khoảng cách tụt hậu

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, rút ngắn khoảng cách tụt hậu

Theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, một trong ba đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trường, tạo lợi thế cạnh tranh, bảo đảm phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của nền kinh tế.
Bộ Y tế: Đề nghị xây dựng Luật Dân số phù hợp với tình hình mới

Bộ Y tế: Đề nghị xây dựng Luật Dân số phù hợp với tình hình mới

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật Dân số nhằm đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong thời tình hình mới.
Bài học qua các chuyện  về “vi hành”

Bài học qua các chuyện về “vi hành”

Sinh thời, Bác Hồ dù bận trăm công nghìn việc, nhưng hễ có điều kiện là Người “vi hành”. Tuy nhiên, Bác vẫn khuyên cán bộ đi cơ sở, không nên “trống dong, cờ mở” để quần chúng đón tiếp linh đình, vừa mất thời gian của dân, vừa không nắm đúng thực tế.
Báo in trong cuộc chạy đua với TikTok

Báo in trong cuộc chạy đua với TikTok

Nhiều người cho rằng, trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, sự lên ngôi của mạng xã hội (đặc biệt là TikTok - ứng dụng phổ biến tại Việt Nam khoảng hơn 5 năm trở lại đây) đã khiến báo in mất đi vị trí quan trọng trong đời sống xã hội.
Đôi điều về công tác đề bạt cán bộ

Đôi điều về công tác đề bạt cán bộ

Đánh giá cán bộ là tiền đề để lựa chọn và sử dụng đúng. Đó còn là tiền đề cho việc lựa chọn những cán bộ xứng đáng đảm trách các cương vị được giao. Đánh giá đúng sẽ đề bạt đúng, từ đó tạo nên tính thuyết phục của quá trình lựa chọn và sử dụng cán bộ không chỉ đối với cán bộ, đảng viên mà còn của đông đảo Nhân dân.

Tin khác

Khơi lên và phát huy giá trị chân, thiện, mĩ

Khơi lên và phát huy giá trị chân, thiện, mĩ
Đảng ta luôn xác định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước. Trong đó, vấn đề trọng tâm là phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Đây là một định hướng căn bản trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta trong việc hình thành nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ - “Thanh bảo kiếm” phòng, chống tham nhũng

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ - “Thanh bảo kiếm” phòng, chống tham nhũng
Công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ - “Thanh bảo kiếm” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Yêu cầu cần có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển”

Xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển”
Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam.

"Có lòng Dân là có tất cả, mất lòng Dân là mất sạch trơn"

"Có lòng Dân là có tất cả, mất lòng Dân là mất sạch trơn"
Nhân dịp tôi được mời về dự lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Trung Thành (14/4/1924-14/4/2024), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghĩa Bình, Quảng Ngãi, tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chống “bệnh cố chấp” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chống “bệnh cố chấp” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngay từ những ngày miền Bắc mới giải phóng, cuối năm 1954, Bác Hồ đã có một số bài viết với tiêu đề “Vững chắc và cố chấp” đề cập vấn đề này.

Một số bài báo nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết 100 năm trước

Một số bài báo nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết 100 năm trước
Trước khi trở thành Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; trong những năm tháng đầu tiên trên chặng đường đi tìm hình của nước, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã làm báo và luôn xem báo chí là một vũ khí tư tưởng sắc bén.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo quốc tế
Ngay từ những năm đầu tiên hoạt động ở Pháp, Bác Hồ đã tiếp xúc với nhiều nhà báo cách mạng; học hỏi nghiệp vụ báo chí và liên tục viết báo. Người không nhận mình là nhà thơ, nhà văn, họa sĩ… nhưng vui vẻ nhận mình là nhà báo. Người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam; là bạn lớn của hàng trăm nhà báo quốc tế ở nhiều châu lục.

Cơ hội và thách thức

Cơ hội và thách thức
Ngày 21/6/1925, Nguyễn Ái Quốc xuất bản Báo Thanh Niên, cơ quan của Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Báo chí là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí là vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo chí có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng, là tuyến đầu xung kích trong công tác tư tưởng, lí luận, luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bác Hồ với việc tổ chức tòa soạn báo Người cùng khổ

Bác Hồ với việc tổ chức tòa soạn báo Người cùng khổ
Tại cuộc họp của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa diễn ra vào ngày 19/2/1922 đã quyết định ra đời báo Người cùng khổ (Le Paria) làm cơ quan ngôn luận của tổ chức này. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa đã có những đóng góp tích cực để tờ báo này ra đời và phát triển...

Nhớ một bài báo của Bác Hồ 55 năm trước

Nhớ một bài báo của Bác Hồ 55 năm trước
Vào năm 1969, sắp đến kỉ niệm ngày thành lập Đảng, trước đó vẫn được tổ chức vào ngày 6/1 hằng năm. Nhưng từ khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 3/2 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới nay...

Cán bộ, đảng viên “Cần phải xem báo Đảng”

Cán bộ, đảng viên “Cần phải xem báo Đảng”
Cách đây 70 năm, với bút danh C.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo với nhan đề “Cần phải xem báo Đảng” đăng trên Báo Nhân dân số 197, từ ngày 22 đến 24/6/1954. Bài báo ngắn chưa đầy 400 từ, nhưng sâu sắc, có ý nghĩa không chỉ đối với bạn đọc, nhất là cán bộ, đảng viên, mà còn đối với các nhà báo nói chung, những người làm báo Đảng nói riêng, chẳng những trước đây mà còn cả ngày nay...

Anh hùng Núp với cách mạng Cuba

Anh hùng Núp với cách mạng Cuba
Sau khi cách mạng thành công (1959), Cuba đẩy mạnh việc tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp của Nhân dân Việt Nam và lấy đó làm bài học thực tiễn sinh động trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ của Nhân dân Cuba...

Bác Hồ và Đại hội V Quốc tế Cộng sản

Bác Hồ và Đại hội V Quốc tế Cộng sản
Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, gồm có đại biểu của 49 Đảng Cộng sản trên thế giới đã họp tại Mát-xcơ-va từ ngày 17/6 đến 8/7/1924.

Nghĩ về văn hoá học đường

Nghĩ về văn hoá học đường
Nhà trường không chỉ dạy chữ, mà còn dạy làm người. Vai trò và nhiệm vụ vẻ vang ấy đòi hỏi học đường phải không ngừng khẳng định bản chất văn hoá tiêu biểu.
Xem thêm
Phiên bản di động