Thực trạng tội phạm cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Ở Việt Nam, địa bàn TP Hồ Chí Minh là nơi tập trung phản ánh rõ nét nhất hoạt động khởi tố, truy tố và xét xử tội phạm cướp tài sản. Đây cũng là địa phương có số vụ cũng như số lượng bị cáo chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước. Quá trình áp dụng pháp luật hình sự đối với tội cướp tài sản ở TP Hồ Chí Minh cũng cho thấy một số thực trạng, bất cập trong công tác xây dựng pháp luật.

Khái quát về tội phạm cướp tài sản trong luật hình sự Việt Nam

Theo giáo trình Luật hình sự Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội xác định tội cướp tài sản là: “dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi làm cho người bị tấn công lâm vào trạng thái không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Tội cướp tài sản luôn được các nhà làm luật chú ý và xác định đây là một trong những tội phạm nguy hiểm. Tính nguy hiểm được thể hiện bởi tội phạm này không chỉ nhằm đến quyền sở hữu mà còn tác động đến tính mạng, sức khoẻ, tinh thần của con người. Dựa trên khái niệm về tội phạm, hành vi bị xem là tội phạm cướp tài sản là phải có đủ 4 yếu tố dấu hiệu: tính nguy hiểm cho xã hội, tính trái pháp luật hình sự, tính có lỗi, tính chịu hình phạt. Những dấu hiệu này đồng thời cũng là những thuộc tính của tội phạm mà các hành vi khác không có được.

Thực trạng tội phạm cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
Ảnh minh họa

Điểm nổi bật của tội cướp tài sản là người phạm tội có hành vi dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc làm cho người bị tấn công không thể phản kháng mục đích chiếm đoạt tài sản.

+ “ Dùng vũ lực” là: hành vi tác động trực tiếp vào cơ thể của nạn nhân.

+ “ Đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc” là: đe doạ ngay lập tức, tại chỗ làm cho nạn nhân tê liệt ý chí chống cự, làm cho nạn nhân sợ hãi và tin rằng sẽ bị nguy hại nếu như phản kháng.

+ “ Làm cho người bị tấn công lâm vào trạng thái không thể chống cự” là: làm cho người bị tấn công không thể ngăn cản được việc chiếm đoạt. hành vi này tương đối nguy hiểm đa dạng.

Dấu hiệu để phân biệt tội phạm cướp tài sản với những tội phạm xâm phạm quyền sở hữu khác là hành vi phạm tội. Hay nói khách khác, người phạm tội cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực hay mọi thủ đoạn khiến người bị tấn công lâm vào tình thế không thể chống cự nằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Xã hội ngày càng phát triển, các phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản cũng càng tinh vi nguy hiểm hơn. Các đối tượng có thể ẩn nấp dưới nhiều nơi, nhiều hình dạng, nhiều chiêu thức, nhiều thủ đoạn. Có thể là:

- Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng nhà người dân mở sẵn hoặc khoá cửa không cẩn thận, bất ngờ đột nhập công khai, dùng vũ lực, đe dọa để khống chế, chiếm đoạt tài sản.

- Đột nhập vào nhà bằng cách phá khóa, phá cửa, lén lút vào nhà sau đó khống chế chủ nhà, người có trách nhiệm quản lý tài sản để chiếm đoạt tài sản.

- Chủ động tạo ra những lý do hợp lý để đột nhập vào nhà, như: Giả danh, hóa trang thành nhân viên thu ngân, nhân viên kiểm tra điện, nước, truyền hình cáp… để chủ nhà không cảnh giác cho các đối tượng vào nhà; rồi sau đó bất ngờ dùng vũ lực, đe dọa để khống chế, chiếm đoạt tài sản.

- Có thể là người quen với chủ nhà từ trước, lợi dụng lòng tin dã vờ xin lưu trú lại, đến thời điểm thuận lợi thì dùng vũ lực khống chế, chiếm đoạt tài sản.

- Ban đêm, các đối tượng thường chờ sẵn tại các đoạn đường vắng, ít người qua lại… Khi phát hiện người dân yếu thế đi qua thì chặn hoặc đuổi theo khống chế bằng nhiều hình thức đa dạng sau đó chiếm đoạt tài sản. Hoặc phục sẵn ở khu vực gần những nơi thường xuyên có hoạt động giao dịch tài sản có giá trị lớn (như: ngân hàng, tiệm vàng, v.v.) để quan sát, khi phát hiện con mồi thích hợp mang theo nhiều tài sản đi ra từ những nơi này thì bám đuổi theo đến địa điểm thuận lợi thì ra tay.

- Đặc biệt, thời gian gần đây còn xuất hiện thủ đoạn các đối tượng hoặc nhóm các đối tượng tự tạo ra những tình huống khiến người tham gia giao thông mất cảnh giác, buộc phải dừng phương tiện như: đóng giả người tai nạn nằm trên đường hoặc đặt các chướng ngại vật giữa đường vào buổi tối; hoặc dàn cảnh các vụ tai nạn, va chạm giao thông, ẩu đả, v.v. khi người điều khiển giao thông nhìn thấy, hoặc có phần hiếu kì dừng phương tiện và tiến lại gần, các đối tượng phục sẵn quanh khu vực này sẽ ngay lập tức xông ra khống chế hoặc dùng các thủ đoạn khiến người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được (như đánh thuốc mê) và chiếm đoạt tài sản.

- Đóng giả là khách thuê xe ôm (Grab, gojeck, Be, v.v.), khách thuê xe công nghệ ô tô, v.v. để dẫn nạn nhân đến địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại hoặc có đồng bọn mai phục sẵn, v.v. sau đó hành động hành vi trái pháp luật của mình.

Mục đích, động cơ của tội cướp tài sản:

Động cơ: Tư lợi cá nhân, mong muốn chiếm đoạt lợi ích vật chất hoặc tài sản của người khác, có thể thu lợi từ giá trị tài sản hoặc lợi ích vật chất đó mang lại.

Mục đích: Mục đích xuất phát từ lòng tham cá nhân của đối tượng hoặc nhóm đối tượng, mục đích chiếm đoạt phải có ngay từ đầu bắt tay vào việc phạm tội.

Hậu quả của hành vi cướp tài sản:

Hành vi cướp tài sản đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, hành vi đó còn gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của chủ thể khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Thực trạng tội phạm cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
Ảnh minh họa

Sơ lược quy định pháp luật hình sự Việt Nam về tội cướp tài sản:

- Khung 1: Hình phạt tù có thời hạn từ 3 đến 10 năm.

Người nào có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

- Khung 2: Hình phạt tù có thời hạn từ 7 đến 15 năm.

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương từ 11% đến 30%

+ Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đến dưới 200.000.000 đồng;

+ Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

+ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

+ Tái phạm nguy hiểm;

- Khung 3: Hình phạt tù có thời hạn từ 12 đến 20 năm

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

- Khung 4: Hình phạt tù có thời hạn 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân

+ Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương của mỗi người là 31% trở lên;

+ Làm chết người;

+ Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

- Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Các dấu hiệu pháp lý tội phạm cướp tài sản:

+ Khách thể của tội phạm:

Tội cướp tài sản xâm phạm cùng lúc hai khách thể: quyền sở hữu và nhân thân. Tuy nhiên, khách thể chính của tội cướp tài sản là quyền sở hữu bởi người có hành vi nguy hiểm tác động trái phép đến người khác cũng chỉ nhằm đến mục đích chính là chiếm đoạt tài sản. Hành vi tấn công trái phép đến con người là thủ đoạn để người phạm tội đạt được mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng tác động của tội cướp tài sản là tài sản và con người.

+ Mặt khách quan của tội phạm:

Cướp tài sản là tội phạm có cấu thành cắt xén, trong mặt khách quan của tội phạm này nhà làm luật chỉ quy định hành vi khách quan là dấu hiệu bắt buộc để định tội. Hành vi khách quan của tội cướp tài sản chính là thủ đoạn nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của người bị tấn công.

Theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự hiện hành, hành vi cướp tài sản có thể được thực hiện bằng một trong ba thủ đoạn: dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc, có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào trạng thái không thể chống cự được.

“Dùng vũ lực” là hành vi dùng sức mạnh vất chất tác động vào người khác nhằm làm cho người này lâm vào tình trạng không thể chống cự được. Hành vi dùng vũ lực của người phạm tội có thể sử dụng hoặc không sử dụng công cụ, phương tiện phạm tội. Hành vi dùng sức mạnh vật chất phải nhằm vào con người (có thể là chủ tài sản hoặc người có trách nhiệm pháp lý, bảo vệ tài sản hoặc bất kỳ ai mà người phạm tội cho rằng họ đang hoặc sẽ cản trở việc chiếm đoạt của mình) mới được coi là hành vi dùng vũ lực. Nếu hành vi dùng sức mạnh vật chất không nhằm vào con người mà nhằm vào súc vật hoặc các đối tượng vô tri vô giác khác thì không phải là hành vi khách quan của tội cướp tài sản. Hành vi dùng vũ lực ở tội cướp tài sản phải ở mức độ có khả năng làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được như nhằm làm cho họ sợ nên không dám chống cự để bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản hoặc họ bị chết, bị bất tỉnh, v.v. Có nghĩa là trong ý thức chủ quan của người phạm tội, hành vi dùng vũ lực phải nhằm làm cho sự chống cự của nạn nhân không xảy ra hoặc xảy ra nhưng không có kết quả hoặc người bị tấn công tê liệt ý chí không dám chống cự. Hành vi dùng vũ lực có thể là: bắn, đánh, trói, chém, v.v. người đang quản lý tài sản hoặc ngăn cản hành vi chiếm đoạt.

“Đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc” là hành vi dùng lời nói hoặc cử chỉ doạ sẽ dùng vũ lực ngay tức khắc, khiến người bị đe doạ tê liệt ý chí. Hành vi đe doạ dùng vũ lực có thể nhằm vào chính người đang quản lý tài sản hoặc người thân thích của người đó để khống chế được ý chí của người đang quản lý tài sản, làm cho họ hoảng sợ không dám chống cự lại. Người bị đe doạ dùng vũ lực hiểu rằng nếu họ có hành vi chống trả lại hoặc không làm theo yêu cầu của người phạm tội thì tính mạng, sức khoẻ của họ sẽ nguy hiểm. Hành vi đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc có thể được thể hiện như kề dao vào cổ, dí súng vào đầu người bị hại,… Những hành vi này chỉ cần nhằm làm cho người bị đe doạ tin rằng việc đe doạ dùng vũ lực đó sẽ xảy ra ngay tức khắc mà không cần biết thực sự người phạm tội có ý định đó hay không.

Thực trạng tội phạm cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
Quang cảnh TP Hồ Chí Minh

“Hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được” là dùng mọi cách, mọi phương pháp thủ đoạn khác nhau để làm cho chủ tài sản không thể quản lý được tài sản đó như cho uống thuốc ngủ, thuốc độc, gây mê, v.v. Những hành vi này được coi là có cùng tính chất với hành vi dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc làm tê liệt sự phản kháng của bị hại.

+ Mặt chủ quan của tội phạm:

Lỗi: Người phạm tội cướp tài sản có lỗi cố ý trực tiếp.

+ Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội cướp tài sản là chủ thể thường (người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự). Theo quy định tại Điều 168 và Điều 12 Bộ luật Hình sự hiện hành, người đủ 14 tuổi trở lên có thể trở thành chủ thể của tội cướp tài sản.

Tội phạm nói chung và tội phạm cướp tài sản nói riêng là những hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, sức khoẻ và tính mạng gây nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm tới quan hệ pháp luật. Pháp luật hình sự Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đều ghi nhận tội cướp tài sản là một tội phạm đặc lưu ý trong các tội xâm phạm sở hữu. Qua đó cho thấy, đối đầu với loại hình tội phạm này chưa bao giờ là dễ dàng đối với các cơ quan hành pháp của chúng ta.

Tình hình tội phạm cướp tài sản hiện nay tại TP Hồ Chí Minh:

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vấn nạn cướp tài sản được các đối tượng hoặc các nhóm đối tượng thực hiện ngày càng nguy hiểm hoá, táo bạo, ngang nhiên mặc dù giữa ban ngày hay ở nơi dân cư đông đúc, xem thường pháp luật, xem thường lẽ công bằng, v.v. là những tính chất của loại tội phạm này. Nhiều đối tượng vì lòng tham mà thực hiện hành vi phạm tội rất tàn ác, mang rợ, bất chấp thủ đoạn. Họ không đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc đối với nạn nhân mà chủ động dùng vũ lực tấn công trực tiếp lên bị hại rồi mới chiếm đoạt tài sản. Hầu hết, các số đối tượng phạm tội cướp tài sản thường chuẩn bị vũ khí trong người thậm chí là vũ khí quân dụng, khi bị phát hiện, bị phản kháng hoặc truy bắt, họ sẵn sàng chống trả gây tổn hại sức khoẻ và có thể là thương vong cho lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Thực trạng tội phạm cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
Cảnh một phiên tòa

TP Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn bật nhất nước ta về mọi mặt, chiếm 23% GDP Việt Nam, cũng là thành phố tiêu thụ lớn nhất nước ta. Những năm qua, trên địa bàn Sài thành tình hình tội cướp tài sản diễn biến hết sức phức tạp, gây bức xúc lớn trong xã hội. Nhìn chung, các vụ cướp trên địa bàn có chiều hướng tăng về số vụ lẫn số bị cáo. Theo thống kê từ báo cáo công tác Công an TP Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến hiện tại đã có tổng số hơn 2000 vụ cướp tài sản và gần 3000 bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự. So sánh với các tội trạng khác thì cướp tài sản thuộc nhóm xâm phạm về sở hữu luôn luôn chiếm tỷ lệ cao nhất tại TP Hồ Chí Minh cùng với các tội về ma tuý và các tội xâm phạm an ninh trật tự công cộng.

* “Thống kê số vụ án cướp tài sản và số vụ án được khởi tố, điều tra tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến năm 2018:” [1]

Số vụ

Số bị cáo

* “Thống kê các vụ án cướp tài sản đã xét xử tại Toà án nhân dân hai cấp tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến năm 2018:” [2]

Tổng số vụ án đã xét xử

Tổng số bị cáo đã xét xử

Số vụ cướp tài sản trung bình mỗi năm ở TP Hồ Chí Minh luôn ở mức cao nhất, chiếm tỉ lệ 20% tổng số vụ cướp tài sản ở nước ta. Số vụ cướp có vũ khí nguy hiểm chiếm trên 90% các vụ cướp tài sản, trong đó nhiều vụ sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí nóng như súng, lựu đạn, dao, v.v. Số vụ cướp tài sản có tổ chức, do các băng nhóm tội phạm thực hiện cũng chiếm tỷ lệ quá bán trong tổng số các vụ cướp từ trước đến nay.

Kinh tế thành phố đi lên thì tội phạm cướp tài sản cũng song hành với mối nguy hiểm lớn trải đều từng khu vực trong địa bàn Thành phố, độ nguy hiểm được cơ quan chức năng chia thành các cấp độ như sau: (các quận huyện và các cấp độ không được thể hiện đủ vì lí do tình hình thực tế có nhiều thay đổi, chưa có kết quả cập nhật cụ thể)

+ Cấp độ 1: quận Gò Vấp (nguy hiểm nhất)

+ Cấp độ 2: Quận 5

+ Cấp độ 3: Quận 7

+ Cấp độ 4: Quận 1 và Quận 12

+ Cấp độ 5: Quận 2

+ Cấp độ 14: huyện Cần Giờ (ít nguy hiểm nhất)

Theo Báo cáo công tác Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Báo cáo công tác Toà án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình làm việc, điều tra các vụ liên quan đến tội phạm cướp tài sản gặp nhiều bất lợi như tiến độ điều tra chậm, thiếu băng ghi hình ở các camera an ninh, thiếu chứng cứ để phục vụ cho công tác điều tra, tỷ lệ thành công khi phá các vụ án cướp tài sản cũng còn hạn chế, mới chỉ đạt được tỷ lệ khoảng 2/3 tổng số các vụ án đã xảy ra.

Xét tương quan giữa tội phạm cướp tài sản và các tội phạm khác (gồm 272 tội) thì tội cướp tài sản có số vụ án và số bị cáo chiếm tỷ lệ ở top đầu. Số bị cáo bị kết án từ 7 năm tù trở lên, tù chung thân hoặc tử hình cũng có tỷ lệ khá cao và có khả năng tiếp tục tăng lên. Vì vậy có thể nhận định, các đối tượng cùng với các hành vi phạm tội cướp tài sản đang đa dang hoá với nhiều mối nguy hại tiềm tàng, đáng được lực lượng các cơ quan hành pháp và toàn thể nhân dân quan tâm, kịp thời có những biện pháp ứng phó loại hình tội phạm này.

Thực trạng tội phạm cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
Ảnh minh họa

Một số đề xuất, giải pháp, kiến nghị để góp phần khắc chế, phòng chống tội phạm cướp tài sản

Trong quá khứ, đã có nhiều sách, nhiều bài báo, tạp chí cũng như công trình nghiên cứu về vấn nạn cướp tài qua nhiều góc độ tội phạm học, luật hình sự, điều tra hình sự, v.v. nhưng hầu hết chưa có công trình nghiên cứu một cách trọng tâm, quan tâm đặc biệt về công tác đấu tranh phòng, chống tội cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh dưới góc độ tội phạm học. Vì vậy, đi sâu nghiên cứu tình hình tội cướp tài sản, nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm này ở Thành phố, từ đó có các giải pháp phục vụ quá trình phòng, chống có hiệu quả với loại tội phạm này ở địa bàn TP Hồ Chí Minh.

1 .Kịp thời hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật

Để việc áp dụng pháp luật đối với người dân về tội cướp tài sản được hiệu quả, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao cần sớm ban hành nghị quyết hướng dẫn chi tiết áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm liên quan. Đồng thời, cũng phải hoàn thiện các quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động khởi tố, truy tố và xét xử tội phạm này.

Các cơ quan liên quan đến địa bàn TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố. Trong điều kiện các văn bản hướng dẫn còn chồng chéo thì việc có quy chế phối hợp thực hiện nôi dụng này là yêu cầu cần thiết.

2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức của người tiến hành tố tụng

Đối với điều tra viên:

Nâng cao năng lực, nghiệp vụ và trình độ chuyên môn. Nghiên cứu xây dựng các chương trình tập huấn chuyên môn, nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên đề về áp dụng biện pháp phòng chống tội phạm cướp tài sản. Nội dung học tập cần thiết thực, đi vào lĩnh vực áp dụng luật trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và hướng dẫn giải quyết các vướng mắc cụ thể trong điều tra, trong áp dụng biện pháp ngăn chặn để tháo gỡ và thống nhất áp dụng.

Đối với kiểm sát viên:

Nâng cao chất lượng đội ngủ kiểm sát viên thực hành quyền công tố, đặc biệt là trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án cướp tài sản là rất cần thiết. Kiểm sát viên cần có ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xác định được chức năng, nhiệm vụ của mình ngay từ giai đoạn khởi tố. Cần chú ý nghiên cứu kỹ các văn bản đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Điều tra. Kiểm sát viên thụ lý cần chú trọng kiểm tra thủ tục thu giữ, tạm giữ vật chứng. Tại phiên toà, Kiểm sát viên cần chủ động xét hỏi, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra tại toà. Cần có kế hoạch thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho Kiểm sát viên, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hành quyền công tố trong các vụ án hình sự nói chung và các vụ án cướp tài sản nói riêng.

Đối với thẩm phán:

Nâng cao chất lượng xét xử, nâng cao trách nhiệm, đạo đức và năng lực Thẩm phán. Việc công khai các bản án, quyết định của Toà án trên Cổng thông tin điện tử là hợp lí rõ ràng, công khai minh bạch, cần được duy trì phát huy.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật tới người dân về tội phạm cướp tài sản

- Biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền với các nội dung xoay quanh việc phòng chống tội phạm.

- Xây dựng các chuyên mục trên cái đài truyền hình, phát thanh.

- Tổ chức tập huấn phòng chống cướp, cướp giật.

Tập trung phổ biến kiến thức pháp lực cho thanh thiếu niên vùng sâu vùng xa, thanh thiếu niên không có việc làm, nơi cư trú không rõ ràng.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

4. Một số biện pháp ngăn chặn hành vi cướp tài sản có thể áp dụng

Biện pháp ngăn chặn không cho tội cướp tài sản xảy ra: kiểm soát những cá nhân nghiện ma túy, người không có nơi cư trú rõ ràng, phát huy vai trò của các lực lượng chức năng tại các cơ quan địa phương, tổ chức trong phòng ngừa tội cướp tài sản; biện pháp về quản lý dân cư, quản lý địa bàn, nâng cao chất lượng làm việc, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ trinh sát của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong việc ngăn chặn tội phạm hình sự nói chung và tội phạm cướp tài sản nói riêng.

Biện pháp ngăn chặn không cho tội cướp tài sản thực hiện đến cùng: bố trí lực lượng chiến sĩ thường xuyên tuần tra ở những tuyến đường có thể là hiện trường vụ án; những khu vực nóng thường xuyên có các hoạt động giao dịch tiền mặt, vật có giá cần được lắp đặt camera xuyên suốt; phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân để ngăn chặn không cho tội phạm được thực hiện đến cùng.

Biện pháp ngăn chặn không cho tái phạm: nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân đã có tiền án. Chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức và gia đình của người chấp hành xong án phạt về tội cướp sản cần quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, bên cạnh đó làm mọi cách giúp họ tránh khỏi tình trạng “ngựa quen đường cũ”.

Trong những năm qua, pháp luật hình sự Việt Nam đã có những thay đổi về nội dung nhằm khắc chế được loại hình tội phạm cướp tài sản này. Tới nay, trên cơ sở Bộ luật Hình sự 2015, tội phạm này đã được bổ sung nhiều tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng mới và thay đổi để phù hợp với tình hình phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, nhà làm luật cũng có nhiều thay đổi cho thấy sự nhân đạo của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Thực trạng tội phạm cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Ở Việt Nam, địa bàn TP Hồ Chí Minh là nơi tập trung phản ánh rõ nét nhất hoạt động khởi tố, truy tố và xét xử tội phạm cướp tài sản. Đây cũng là địa phương có số vụ cũng như số lượng bị cáo chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước. Quá trình áp dụng pháp luật hình sự đối với tội cướp tài sản ở TP Hồ Chí Minh cũng cho thấy một số thực trạng, bất cập trong công tác xây dựng pháp luật.

Vì vậy, để ngăn ngừa có hiệu quả tình hình tội cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đòi hỏi phải làm rõ những nguyên nhân và điều kiện thực hiện hành vi của loại hình tội phạm này. Nói cách khác, nghiên cứu một cách sâu rộng các vấn đề liên quan đến khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội cướp tài sản, các số liệu thống kê của tình hình tội này cũng như các nguyên nhân và điều kiện của nó gắn với địa bàn Thành phố, từ đó đưa ra được các giải pháp khắc chế kịp thời, phù hợp, có hiệu quả để trật tự xã hội không bị xáo trộn, quyền sở hữu tài sản, quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người dân TP Hồ Chí Minh cũng được bảo vệ. Từ những kết quả và tồn tại nhiều điểm hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật đối với tội cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó cần được tập trung quan tâm hơn 3 vấn đề lớn sau: Hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật; tuyên truyền pháp luật; nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức người làm nhiệm vụ liên quan đến pháp luật.

Quang Trọng

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Kì vọng chọn đúng cán bộ đủ tầm cho chính quyền địa phương sau khi sắp xếp

Kì vọng chọn đúng cán bộ đủ tầm cho chính quyền địa phương sau khi sắp xếp

Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh, cấp xã) từ ngày 1/7/2025, đòi hỏi cán bộ có năng lực vượt trội, trách nhiệm cao, tư duy đột phá và sáng tạo.
Vững tiến tăng tốc vào kỉ nguyên vươn mình của dân tộc

Vững tiến tăng tốc vào kỉ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong các bài viết, phát biểu tại các diễn đàn, hội nghị trong nước và quốc tế gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh đến kỉ nguyên mới - kỉ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, các thế lực thù địch đã công kích, xuyên tạc, chống phá...
Thi đua là động lực phát triển và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa

Thi đua là động lực phát triển và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi này của Người đã được toàn dân hưởng ứng, tạo thành một sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua những khó khăn và giành thắng lợi trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.
Cần, kiệm, liêm, chính để xây dựng chủ nghĩa xã hội

Cần, kiệm, liêm, chính để xây dựng chủ nghĩa xã hội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng”. Trong bài “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Những phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” mà Người dạy không chỉ là lí tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên noi theo mà còn trở thành chuẩn mực cho mọi người hướng tới”.
Những căn cứ khoa học nghiên cứu 3 ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ

Những căn cứ khoa học nghiên cứu 3 ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ

Bài 3: Giải mã mộ Giày Thầy Lánh, mộ 1856 Phan Thị, mộ 1850 là mộ vợ chồng thay tên đổi họ, chờ kết quả khảo cổ

Tin khác

Người cao tuổi mãi là cây đại thụ dựng xây cơ đồ dân tộc cường thịnh

Người cao tuổi mãi là cây đại thụ dựng xây cơ đồ dân tộc cường thịnh
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là bản thiên anh hùng ca bất diệt cho ý chí tự lực, tự cường dân tộc, trọn cuộc đời hiến dâng cả tuổi thanh xuân và tuổi già cho Tổ quốc và Nhân dân.

Tình trạng lạm dụng NCT

Tình trạng lạm dụng NCT
Các loại lạm dụng NCT thường gặp bao gồm lạm dụng về thể chất, lạm dụng về tâm lí và lạm dụng về tài chính. Mỗi loại lạm dụng NCT có thể là cố ý hoặc vô ý. Lạm dụng thể chất là việc sử dụng vũ lực dẫn tới tổn thương hoặc khó chịu về thể chất hoặc tâm lí.

Những căn cứ khoa học nghiên cứu 3 ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ

Những căn cứ khoa học nghiên cứu 3 ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ
Bài 2: Mộ 1850 là hài cốt người phụ nữ cải táng từ miền Bắc, xác định mối quan hệ mộ vợ chồng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Những căn cứ khoa học nghiên cứu 3 ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ

Những căn cứ khoa học nghiên cứu 3 ngôi mộ cổ ở Tam Kỳ
Bài 1: Xác định mối quan hệ mộ vợ chồng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Vài suy nghĩ về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện nay

Vài suy nghĩ về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện nay
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành đã 13 năm (2012-2025). Tuy vậy hiệu quả của nó rất khiêm tốn. Thuốc lá vẫn bán tràn lan, người hút thuốc nơi công cộng kể cả trẻ em, học sinh phổ thông vẫn xảy ra. Các bệnh tật liên quan tới thuốc lá vẫn làm cho hàng chục triệu người khác bị ảnh hưởng.

Kì vọng chọn đúng cán bộ đủ tầm cho chính quyền địa phương 2 cấp

Kì vọng chọn đúng cán bộ đủ tầm cho chính quyền địa phương 2 cấp
Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã) từ ngày 1/7/2025, đòi hỏi cán bộ có năng lực vượt trội, trách nhiệm cao, tư duy đột phá và sáng tạo.

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng
Bài 5: Trọng trách người đứng đầu trong thời điểm độ trễ của pháp luật

Cảnh giác với những luận điệu chống phá chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy

Cảnh giác với những luận điệu chống phá chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy
Tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đang được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch liên tục đưa ra những luận điệu xuyên tạc, thông tin giả chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang, chia rẽ dư luận...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường và ý nghĩa trong phát triển bền vững giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường và ý nghĩa trong phát triển bền vững giai đoạn hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo môi trường sống và thường xuyên kêu gọi Nhân dân gìn giữ thiên nhiên để “con đường từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản thêm xanh tươi”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - những khát vọng của dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh - những khát vọng của dân tộc
Hình ảnh “Anh hùng giải phóng dân tộc” và “Danh nhân văn hóa” đã hòa quyện tạo nên một nét riêng độc đáo ở Hồ Chí Minh không chỉ trong quá khứ, mà đang sống với hiện tại và sẽ tiếp tục tỏa sáng trong nền văn hóa tương lai.

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng
Bài 4: Rào cản trong chuyển đổi số

Chủ tịch Hội NCT xã nên là NCT, làm chuyên trách sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Chủ tịch Hội NCT xã nên là NCT, làm chuyên trách sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Bài phát biểu của TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV tại nghị trường Quốc hội vừa qua đã liên tục nhận được sự ưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên NCT cả nước. “NCT luôn phát huy truyền thống 741 năm Hào khí Diên Hồng, 84 năm Lời kêu gọi Phụ lão cứu quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong kỉ nguyên mới, NCT cũng có trách nhiệm, mong muốn tiếp tục cống hiến. Tôi và NCT cả nước tha thiết trân trọng đề nghị, chính quyền địa phương cấp xã nên có Chủ tịch Hội NCT là NCT để tham mưu cho cấp ủy tập hợp NCT tham gia các hoạt động…”, Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ đề nghị. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng ghi lại những tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ của cán bộ, hội viên, NCT cả nước về nội dung trên…

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng
Bài 3: Những câu chuyện thực tiễn cần tư duy mới trong xây dựng pháp luật

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng
Bài 2: Rào cản trong xây dựng pháp luật

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng

Rào cản trong tiến hành các cuộc cách mạng
Bài 1: Những rào cản trong tổ chức lại bộ máy
Xem thêm
Phiên bản di động