Tác hại khôn lường khi con trẻ nghiện game

Trong vài thập niên trở lại đây, tình trạng nghiện game online trong giới trẻ ở nước ta ngày càng nghiêm trọng và gây hậu quả khôn lường. Rất nhiều trường hợp suy kiệt sức khỏe, không thể học tập và làm việc, thậm chí xảy ra xung đột, thương vong...

Theo thống kê của Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia, mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân tới viện khám và điều trị các bệnh lí liên quan tới sức khỏe tâm thần, từ mất ngủ, rối loạn trí nhớ, tâm thần phân liệt cho tới trầm cảm, mà nguyên nhân chính là do nghiện chơi game. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới bổ sung chứng nghiện trò chơi điện tử vào danh sách các bệnh lí tâm thần và thuộc nhóm những rối loạn hành vi do có tính nghiện ngập cần được kiểm soát.

Tác hại của game thậm chí nguy hiểm hơn cả ma túy. Ai dùng ma túy thì ngay lập tức nhìn thấy hậu quả, nhưng game thì khác, đến thời điểm xác định nghiện game thì gần như không còn đường lùi. Bởi khi đã sa đà vào việc chơi game người chơi thường không có điểm dừng. Hệ quả là không chỉ hao mòn về sức khỏe mà đầu óc sẽ bị chai cứng, đờ đẫn. Hiện nay, một xu hướng của việc nghiện game chúng tôi thấy rất rõ, đó là việc máy móc đã “điều khiển” con người và biến người chơi thành một thứ robot, chỉ biết lao vào game như thiêu thân. Lúc này, máy tính, điện thoại, thiết bị công nghệ trở thành chủ thể chủ động, còn con người lại rơi vào thế bị động và mất kiểm soát.

Cô Thu Hương, giảng viên Khoa Tâm lí học, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng, dưới góc nhìn xã hội học, nghiện game là một hiện tượng xã hội “gần gũi” với hiện tượng tội phạm. Bởi lẽ, nếu nghiện game, sẽ có thể phát sinh vô vàn những tình huống: Không có tiền chơi game sẽ nghĩ ra mọi cách để có tiền (trộm cắp, cướp giật); bố mẹ không cho chơi thì cáu gắt, chửi bới, thậm chí giết cả bố mẹ, người thân yêu; khi mua bán các vật dụng liên quan đến các trò chơi có thể dẫn đến bất đồng, xung đột giữa các cá nhân, nhóm… dẫn đến những hậu quả khó lường.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, nghiện game sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật ảnh hưởng tới cơ thể và sức khoẻ bản thân. Ngồi chơi game quá lâu, cơ thể sẽ bị rối loạn chuyển hóa dẫn đến béo phì, thậm chí vô sinh. Tác hại về tinh thần vô cùng khủng khiếp, người chơi game bị giảm trí nhớ, bồn chồn, khó chịu, cáu kỉnh, nhân cách bị biến đổi do cảm giác chiến thắng ảo…Theo các chuyên gia, nguyên nhân của vấn nạn này không hoàn toàn thuộc về lỗi của người chơi hay các trò chơi mà còn là trách nhiệm của người lớn, ở đây là do cha mẹ quá nuông chiều, thiếu quan tâm và không quản lí sát sao tới con cái.

Thường là sau một thời gian lún sâu trong thế giới “ảo” của game online mà người chơi suy kiệt sức khỏe, bỏ học hành, bỏ việc làm, thậm chí xung đột, phạm tội. Nguy hiểm ở chỗ, biết chơi game có tác hại khôn lường nhưng người chơi lại rất khó có bản lĩnh để từ bỏ. Game online tác hại tới giới trẻ đầu tiên là học tập. “Con nghiện” cày game tới khuya, tới sáng chắc chắn sẽ không thể tập trung học khi buổi sáng lên lớp, dẫn tới không hòa nhập được môi trường rồi sinh chán nản và… bỏ học. Đặc biệt nhất là mức độ tác hại tới tinh thần của người chơi ngày càng tăng.

Khi sống trong thế giới ảo của game, người chơi sẽ dần mất đi sự kết nối với gia đình, bạn bè, vì lúc này “gamefriend” (bạn cùng chơi) là “số 1”. Khi tạm xa game, tâm lí hình thành chỉ còn lại là “sự cô đơn”. Vì người chơi đã từ chối cuộc sống bình thường, đã sống trong thế giới “ảo” của game, trở nên cô độc trong chính ngôi nhà của mình, sự giao tiếp mọi người xung quanh mất dần, tới mất hẳn. Do tác hại ghê gớm của thế giới ảo, WHO đã từng đưa bộ môn game online vào để nghiên cứu. Chơi game, nghiện game khiến người chơi có nhiều cảm xúc bị dồn nén, ảnh hưởng tâm lí, bị tự ti. Có người biểu hiện bệnh trầm cảm, tâm thần, làm biến dạng tư cách của người chơi. Do các tình huống trong game tác động trực tiếp vào não bộ người chơi, trò chơi game được xây dựng với nhiều tình huống mang tính chất bạo lực hoặc nặng về sex. Tác động vào trí não, người chơi cảm nhận hành vi giết chóc, bạo lực là bình thường.

Hậu quả của nghiện game cũng gây ra bệnh lí rối loạn tâm sinh lí, biểu hiện bệnh lí từ nhẹ tới nặng như: Bồn chồn, khó chịu khi không được chơi game, thứ hai là rất mệt mỏi. Khi chơi game, mỗi khi người chơi chiến thắng thì chất Dopamine trong não được tiết ra làm cho người nghiện game vui. Nhưng, niềm vui này cũng dễ dàng “chìm”. Chìm rồi thì người chơi không có cách gì lấy lại được niềm vui ngoài cách lao vào chơi tiếp. Các trò game thì luôn mới, sống động hơn. Trong khi đó chơi game lại không khó như học, ai cũng có thể chơi.

WHO đã kết luận, nghiện game là một bệnh lí gây rối loạn tâm thần. Nhiều nước trên thế giới phải vào cuộc nghiên cứu, đưa ra phác đồ điều trị cho căn bệnh này. Điều trị cai nghiện game phải có chiến lược vì vô cùng khó khăn. Việc cách li khỏi môi trường game là vô cùng quan trọng và vẫn phải phối hợp với các chuyên gia y tế để kết hợp điều trị chứng trầm cảm, thuốc men...

Từ việc không làm chủ được, chơi và nghiện game quá mức sẽ dễ làm cho người chơi, đặc biệt là người trẻ mê muội, suốt ngày bị “ám thị” bởi những tình huống, trận chiến, vật phẩm... trong game. Nghiện game tạo ra tư tưởng hiếu thắng, nếu thua thì cay cú. Điều này làm cho giới trẻ không còn thời gian để suy nghĩ, tiến hành những công việc tích cực khác.

Hệ lụy của việc nghiện game chịu sự tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau, song, gia đình có lỗi lớn nhất. Chẳng hạn, khi con cái không ăn, cách mà nhiều gia đình thường áp dụng là cho trẻ chơi game để ăn hoặc để bố mẹ thư thái khi ngồi uống cà phê mà không bị trẻ quấy rầy chính là việc “giao hẳn” điện thoại cho lũ trẻ. Điều này là cực kì nguy hiểm nhưng lại phổ biến ở rất nhiều các gia đình từ thành thị tới nông thôn.

Vậy nên, cách tốt nhất là mỗi thành viên trong gia đình, nhất là bố mẹ phải có cách giáo dục, kiểm soát hợp lí và hiệu quả khi con sử dụng điện thoại, chơi trò trực tuyến như: Đặt giới hạn thời gian khi cho con chơi game (nếu con vi phạm cần có hướng xử lí thích hợp); cho con đọc những bài báo, xem những clip nói về tác hại của nghiện game; tuyệt đối không sử dụng hình thức khen thưởng bằng việc cho chơi game; sắp xếp thời gian đưa con đi chơi những địa điểm, trò chơi bổ ích; sớm nhận diện những dấu hiệu nghiện game của con cái để có cách xử lí thích hợp; bản thân cha, mẹ không chơi game hoặc chơi game trong thời gian phù hợp để nêu gương cho con cái...

Nguyễn Thủy Chung

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Giữ giá trị của những khẩu hiệu trong nhà trường

Giữ giá trị của những khẩu hiệu trong nhà trường

Trong các trường phổ thông, hệ thống khẩu hiệu luôn được chú trọng và đưa vào khuôn viên nhà trường, không gian lớp học để học sinh nâng cao ý thức học tốt, rèn luyện tốt. Tuy nhiên, việc một số trường lựa chọn những khẩu hiệu có nội dung không hợp, sử dụng quá nhiều khẩu hiệu dẫn đến việc làm mất đi những giá trị của những khẩu hiệu.
Mô hình sáng tạo, nhân văn cần nhân rộng

Mô hình sáng tạo, nhân văn cần nhân rộng

Qua theo dõi hoạt động Hội NCT các cấp, tôi đã chứng kiến nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nhân rộng các nhân tố tích cực, góp phần đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT và đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Mới đây, mô hình “Chi hội NCT hạnh phúc” được xây dựng ở tỉnh Thanh Hóa, nơi có nhiều cách làm đặc biệt sáng tạo và đang trong tốp đầu cả nước về xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT và CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN)…
“Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội V đề ra là đúng đắn”

“Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội V đề ra là đúng đắn”

Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục đăng tải ý kiến tâm huyết của cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) cả nước...
Kiến nghị hoàn thiện hệ thống tổ chức Hội Người cao tuổi 4 cấp

Kiến nghị hoàn thiện hệ thống tổ chức Hội Người cao tuổi 4 cấp

Đại hội Hội NCT Việt Nam đang đến rất gần. Trong những ngày này, cán bộ, hội viên NCT cả nước đang háo hức chờ đón và kì vọng vào tổ chức Hội NCT các cấp, tổ chức đại diện quyền lợi chính đáng của hội viên. Nhân dịp này, Tạp chí Người cao tuổi trân trọng ghi lại những ý kiến tâm huyết phản ánh tâm tư nguyện vọng của NCT trong cả nước…
Biển có thể chết do rác thải nhựa

Biển có thể chết do rác thải nhựa

Môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa bởi nhiều hiểm họa như ô nhiễm nguồn nước, không khí, biến đổi khí hậu, lạm dụng hóa chất, rừng bị tàn phá nặng nề… Nhưng thảm họa lớn nhất và lâu dài là rác thải nhựa. Việt Nam là quốc gia đứng thứ tư thế giới về ô nhiễm rác thải nhựa và đứng thứ hai về nhập khẩu nguyên liệu nhựa…

Tin khác

Những con số rất đặc biệt về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những con số rất đặc biệt về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nội dung dưới đây tóm tắt một phần kết quả nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Thạc sĩ Ngôn ngữ học Đặng Thị Ngọc Vân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam)…

Vì sao giá xét nghiệm Covid-19 “nhảy múa”?

Vì sao giá xét nghiệm Covid-19 “nhảy múa”?
Tại kì họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV, khi thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và lực lượng tuyến đầu. Tuy nhiên, các đại biểu cũng băn khoăn, trăn trở trong việc triển khai xét nghiệm, trong đó đáng lưu ý là tình trạng thả nổi về mua sắm kit test để cho giá “nhảy múa” do thiếu sự quản lí, điều hành…

Tác hại khôn lường khi con trẻ nghiện game

Tác hại khôn lường khi con trẻ nghiện game
Trong vài thập niên trở lại đây, tình trạng nghiện game online trong giới trẻ ở nước ta ngày càng nghiêm trọng và gây hậu quả khôn lường. Rất nhiều trường hợp suy kiệt sức khỏe, không thể học tập và làm việc, thậm chí xảy ra xung đột, thương vong...

Trẻ cậy cha, già cậy con” - đôi điều suy ngẫm

Trẻ cậy cha, già cậy con” - đôi điều suy ngẫm
Người Việt xưa có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con”, ý nói rằng, lúc thơ bé thì con cái nhờ cha mẹ, lúc cha mẹ già yếu thì trông vào con để có chỗ dựa tuổi già. Câu thành ngữ không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các bậc ông bà cha mẹ với con cháu, tình cảm, trách nhiệm của con cháu đối với các bậc sinh thành, dưỡng dục mà còn là truyền thống văn hóa tốt đẹp, đạo hiếu của dân tộc ta từ bao đời nay.

Bốn thập kỉ bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư

Bốn thập kỉ bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư
Việc xét công nhận GS, PGS ở nước ta hình thành 3 cấp Hội đồng: Cấp cơ sở (trường - cụm trường, viện nghiên cứu), cấp ngành - liên ngành và cấp Nhà nước. Ứng viên nộp hồ sơ cho Hội đồng cơ sở để xét từ dưới lên.

Bốn thập kỉ Bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư 1

Bốn thập kỉ Bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư
Nhà nước ta chủ trương phong học hàm Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) từ năm 1976. Năm 1980 Chính phủ quyết định công nhận đợt đầu. Từ đó, cứ đến hẹn lại lên, một hoặc hai năm một đợt, các ứng viên lập hồ sơ trình lên 3 cấp Hội đồng xem xét, công nhận…
Xem thêm
Phiên bản di động