Ở vùng biên huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, có nhiều phụ nữ hành nghề đi buôn đường rừng. Người thì phất lên trông thấy, nhưng cũng có người phải bỏ mạng nơi rừng sâu, núi thẳm. Thế nhưng vì mưu sinh, họ vẫn phải dấn thân dù nỗi lo lắng luôn đè nặng trên chặng đường ngược xuôi buôn bán.
Trên đoạn đường qua 4 xã vùng cao khu 7 của huyện từ nửa đêm về sáng đã nhộn nhịp xe máy qua lại. Dù ánh đèn và tiếng còi xe nhấn vội của dân buôn đường rừng chưa thể xua đi bóng tối của đêm tàn vùng biên, nhưng đây là lúc họ bắt đầu công việc của mình với những chuyến xuyên rừng, vượt suối. Mấy chục năm qua, họ gắn đời mình với nghề này. Người cọc cạch xe đạp, người chật vật xe máy cà tàng chạy khắp hang cùng, ngõ hẻm ở phố thị, miền quê khó nghèo, hay vùng biên viễn xa xôi.
.jpg)
Sọt hàng của người lái buôn chuẩn bị vào vùng sâu biên giới Quảng Nam.
Những nơi có dấu xe của “công ty hai sọt” thường là các con đường làng bé tí, lắm ổ voi, ổ gà hay những chiếc cầu treo nhỏ hẹp mà xe hàng lớn, ô-tô không thể đi được. Họ chính là những người giúp cho hàng hóa, vật dụng được lưu thông đến các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng đêm, họ phải đến chợ huyện mua các loại hàng hóa có thể bán được, rồi đi vài chục tới cả trăm cây số từ lúc trời còn chưa sáng vào các bản làng xa xôi heo hút. Những nguy hiểm, những chuyện không thể ngờ luôn rình rập. Thời tiết thuận lợi còn đỡ, gặp đêm mưa, một mình với 2 sọt hàng nặng trĩu, không biết bao nhiêu lần tai nạn, hư hỏng xe cộ đã xảy ra nhưng họ vẫn bám trụ với nghề.
Mặc dù quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều vùng nông thôn, miền núi hàng hóa khan hiếm. Nếu không có các quầy hàng rong ruổi trên những chiếc xe như thế thì cuộc sống của người dân nơi vùng xa, vùng khó nghèo sẽ chật vật đến đâu. Quả thực không ít nơi người dân vẫn trông chờ vào hai sọt hàng của những tiểu thương đường trường, mà họ thường tự nhận mình là “dân hai sọt” mang đến mà thôi.
Đối với những nữ lái buôn đường rừng thì giấc ngủ ít khi được trọn vẹn, bởi luôn thấp thỏm sợ muộn giờ, hết những thứ hàng hóa cần thiết. Một phụ nữ chia sẻ: “Cái nghề hai sọt này vất vả lắm! Nhưng được cái vui. Mỗi sáng vào đến buôn làng, bà con đổ ra bên cạnh mình tay chọn hàng, miệng hỏi thăm tình hình nhà cửa, phố thị, chuyện đường sá, có khi có của ngon vật lạ họ lại mang ra đổi. Họ thương và quý vì mình thật thà, quan tâm đến họ!”.
Thì ra, những chuyến hàng của các nữ lái buôn đường rừng còn chở theo cả những câu chuyện vui, những thông tin mới cho người dân, người lính vùng biên giới.
Bài và ảnh Minh Ngọc
Tin tức bạn quan tâm
Hạt muối đổi đời
Nông dân cao tuổi người Dao làm giàu từ rừng trúc sào
Người cao tuổi tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ
Doanh nhân Huỳnh Văn Bé nâng tầm nông sản Việt
‘Giữ lửa’ làng nghề từ sản phẩm OCOP
Người tiên phong đưa nho giống công nghệ cao vươn xa
