Thái Nguyên: Tình người sau cơn bão lũ
Phóng sự 10/07/2025 19:37
“Đi, yêu và viết” là tên một tập sách hồi ký của ông mà tôi rất ấn tượng. Tôi chưa từng là học trò của ông. Tôi không cùng thế hệ làm báo với ông vì ông hơn tôi đúng 50 tuổi. Nhưng thật lạ, tôi biết tên ông từ ngày mới vào nghề - như một cách truyền khẩu trong làng báo, rằng: “Đọc Huỳnh Dũng Nhân mà học, mà viết, mà ngẫm. Ổng viết cái gì cũng như viết chơi mà sâu sắc lắm”.
Và rồi, đọc mãi thành quen. Nhận ra ông viết thật nhưng cũng “chơi” thật. Cái gì cũng cháy hết mình. Chơi với câu chữ, chơi với cảm xúc, chơi với những góc nhìn của cuộc sống đời thường nhưng luôn tử tế và nhân hậu. Ông luôn có cái chất của người viết báo làm văn – hay người viết văn làm báo.
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sinh năm 1955 tại Thanh Hóa, trên đường ba mẹ ông từ miền Nam tập kết ra Bắc. Ông lớn lên trong một gia đình có truyền thống báo chí tại Hà Nội, có 3 thế hệ làm báo. Cha ông là nhà báo Huỳnh Hùng Lý, từng là một trong những cây bút gạo cội trong làng báo suốt hai thời kỳ kháng chiến.
![]() |
| Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân ghé thăm cầu Hiền lương |
Thừa hưởng dòng máu làm báo từ cha, lại sớm được tiếp xúc với môi trường báo chí từ nhỏ, ông đã cầm bút viết, vẽ, từ khi còn học cấp hai. Nét chữ học trò, cảm xúc học trò, suy nghĩ học trò… ngày ấy được ông bộc lộ một cách đầy cảm xúc, rất tự nhiên, và điều đó còn theo ông đến tận sau này.
Năm 1983, ông bắt đầu làm phóng viên báo Tuổi Trẻ - tờ báo của thanh niên thành phố trong thời kỳ sôi động sau 1975. Gắn bó với Tuổi Trẻ 7 năm, sau đó chuyển về báo Lao Động trong 18 năm, ông đã trở thành một trong những cây bút trụ cột, phụ trách mảng phóng sự, xã hội, gây tiếng vang trong lòng bạn đọc yêu phóng sự.
Từ vai trò nhà báo khá thành công, ông được mời về giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM và Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí của Hội nhà báo Việt Nam. Không chỉ truyền đạt lý thuyết, ông đem các kỹ năng thực tiễn vào giảng đường. Ngoài ra, ông còn đảm nhận nhiều chức vụ cao trong nghề: từng là Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo. Ngoài ra, ông sống tích cực với các sở thích đánh bóng bàn, đi phượt, và tham gia hoạt động trong nhiều đội nhóm khi đã nghỉ hưu.
Năm 2015, ông chính thức nhận quyết định nghỉ hưu ở tuổi 60. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho một đời cầm bút, mà là một khúc chuyển, một bước ngoặt nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư. Ông đắn đo không phải vì tiếc chức, tiếc danh, mà vì tiếc cái không khí nghề nghiệp - nơi ông từng dành nhiều năm gắn bó.
"Có nhiều buổi sáng tôi dắt xe ra khỏi nhà, vô tình chạy thẳng tới cơ quan, đến nơi mới giật mình... à, mình đã nghỉ hưu rồi”, ông bồi hồi kể lại. Để đỡ nhớ nghề, ông nhận lời làm cố vấn tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong 2 năm. Đồng thời, ông cũng viết tiếp, viết đều, viết nhiều hơn cả lúc còn công tác.
Năm 2021, một biến cố lớn xảy ra. Khi ông đang đưa sinh viên đi thực tế tại Lũng Cú, Hà Giang - điểm cực Bắc Tổ quốc, ông cảm thấy mệt, nghĩ đơn thuần là say xe nên ông không để tâm nhưng hóa ra đó ngờ đó lại là đột quỵ. Cũng may khi đó có đồng nghiệp, sinh viên và có vợ ông đi công tác ở Hà Nội giúp đỡ nên được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Bạch Mai.
Dù thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng bệnh tai biến khiến ông bị liệt nửa người. Trong thời gian bị nằm viện, ông viết và vẽ tiếp, sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, ông vẫn hoàn thành một phóng sự “10 ngày rung chuyển Bạch Mai” đăng trên báo Dân Việt. Viết ngay giữa thời điểm ông đang đấu tranh sinh tử - đó là điều không phải ai cũng làm được. Vì đối với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, luôn biến nguy thành cơ, trong nguy hiểm luôn có cơ hội và không để cơ hội phí hoài.
![]() |
| Bức tranh nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NVCC |
Trong khoảng thời gian điều trị, một niềm đam mê cũ bất ngờ trở lại: hội họa. Từng học vẽ từ nhỏ nhưng bỏ dở vì cuốn theo nghề báo nghề văn, nay ông nằm bệnh, không ra ngoài được vì dịch COVID-19, ông bắt đầu cầm bút pha màu trở lại. Đề tài vẽ của ông cũng tương tự như đề tài báo chí, luôn chạy theo thế sự, thời cuộc. Ông vẽ bác sĩ, bộ đội giúp dân, những khoảnh khắc tử tế nhân văn, giữa phố phường đang bị phong tỏa. Những bức tranh mang đậm nhịp sống, giản dị như chính con người ông.
Và rồi một ngày những bức vẽ thời sự của ông lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế áo dài thời trang Minh Hạnh. Bà ngỏ lời muốn đưa tranh ông in lên áo dài trình diễn thời trang. Ông xúc động kể lại: “Tôi bất ngờ lắm, lúc đó còn rất yếu, nhưng vẫn cố chống gậy đi xem cho bằng được”. Không những thế, ông còn một mình ra tận Quảng Ninh để dự chương trình “Kim cương đen” có in tranh vẽ của ông, một đêm diễn tôn vinh công nhân ngành than, cũng do NTK Minh Hạnh thực hiện.
Trên hành trình phục hồi bệnh tật, ông còn tham gia chương trình “Xin một tuổi”, dành riêng cho mình một thời gian để cống hiến, để đi thăm các nơi đã được sinh ra, đã làm việc, thăm lại bạn bè đồng nghiệp và nhân vật các bài viết một thời… để thời gian của mình không sống hoài, sống phí. Với ông, mỗi chuyến đi là một lần làm mới tư duy, viết không chỉ cần ngồi bên bàn, mà cần bước ra, lắng nghe, đối thoại với lịch sử, với lòng người. Trong những năm chống trả bệnh tật, với hơn 60 chuyến đi ông đã đi đến hơn 40 tỉnh thành.
Ông trở lại Hà Nội, nơi ông lớn lên, ông về Thanh Hóa - nơi mình sinh ra. Và gần nhất năm 2024-2025, ông đến Quảng Trị 5 lần - nơi chiến tranh từng tước đi bao sinh mệnh - để viết bài, làm phim tưởng niệm, để nhặt lại những mảnh ký ức thiêng liêng mà ông gọi là “di vật của thời gian”.
Những chuyến đi không phải để dạo chơi. Với Huỳnh Dũng Nhân, đó là hành trình ngược dòng hồi ức - để đối thoại với quá khứ, để thấm sâu hơn từng câu chuyện mà ông vẫn tiếp tục viết.
Năm 2025, ông tròn 70 tuổi, nhiều người ở độ tuổi này đã chọn sự nghỉ ngơi, sống chậm, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân lại chọn… làm mới. Không ai nghĩ một người từng liệt nửa người lại có thể viết sách, tác phẩm báo chí bằng điện thoại, vẽ tranh, đọc thơ, tham gia các chương trình văn hóa nghệ thuật như một người trẻ vừa vào nghề. Do tai biến, tay trái của ông cử động khó khăn nên ông chỉ sử dụng tay phải, đánh máy vi tính không được nên ông viết bằng điện thoại. Từng dòng, từng chữ gõ lên màn hình nhỏ. Từng bài báo, từng soạn thảo sách mới cứ thế mà hình thành.
![]() |
| Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (trái) cùng vợ trong dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ông là một trong 27 nhà báo lão thành, có những bài viết để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc. Ảnh: NVCC. |
Nhiều người bảo, nên nghỉ ngơi đi. Nhưng Huỳnh Dũng Nhân không đồng ý vì ông chọn cho mình một phương ngôn sống, lấy cảm hứng từ câu nói của tác giả Thép đã tôi thế đấy: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Trong 10 năm nghỉ hưu, ông xuất bản thêm 10 cuốn sách. Riêng giai đoạn bị tai biến, ông in 4 cuốn. Tổng cộng, đến nay, ông có 36 đầu sách - con số khiến nhiều người còn khỏe mạnh cũng phải nghiêng mình nể phục.
Mới đây, ông viết tập thơ Dành cho người thức khuya. Nhiều người hỏi: “Sao thơ ông hay nhắc đến cái chết vậy?”. Ông chỉ cười: “Nghĩ về cái chết không phải để buồn, mà để sống sao cho tử tế hơn, ý nghĩa hơn”.
Nói về nghề báo, ông tâm sự: “Trong đời tôi, có hai ngày 21/6 không bao giờ quên. Đó là ngày 21/6/2016, là ngày tôi ôm hũ tro cốt cha mình để tiễn ông về với đất. Và đúng chín năm sau, ngày 21/6/2025, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam, tôi vinh dự được vinh danh trong số 27 nhà báo tiêu biểu, trong tổng số hơn 41.000 người hành nghề báo chí trên cả nước. Đây là một ghi nhận rất giá trị sau gần nửa thế kỷ cầm bút của tôi. Và đây cũng là một món quà ý nghĩa tôi dâng lên bàn thờ cha tôi, người thầy báo chí đầu tiên của tôi.
Gần đây nhất, nhân dịp kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, Huỳnh Dũng Nhân lại có thêm một “đứa con tinh thần” ra đời: “Phóng sự Việt Nam - Một chặng đường”. Đó không chỉ là cuốn sách, mà là một lát cắt rất thật về chính hành trình đời viết của ông - bền bỉ, tỉ mỉ và luôn mang theo tinh thần tận hiến đến cùng, của một nhà báo hiếm hoi vừa viết vừa nghiên cứu, giảng dạy về Phóng sự Việt Nam.
| Tri ân bằng những trang viết Khi tôi gặp ông để viết bài này thì ông đang lên chương trình đi thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Long Hải, Long Điền, BRVT, nơi các thương binh nặng đang sống trong hoàn cảnh sức tàn lực kiệt nhưng tâm sáng trí bền. Nơi đây ông đã gắn bó như một người thân, viết và làm phim về họ trong suốt thời gian hơn 30 năm nay. |
Cuốn sách là một công trình nghiên cứu công phu, khảo cứu nghiêm túc và đầy đủ về thể loại phóng sự – thể loại mà ông từng “ăn ngủ, sống chết” trong suốt mấy mươi năm cầm bút. Nó không đơn thuần là tuyển tập lý thuyết hay dẫn chứng khô khan, mà là một cuốn “nhật ký nghề phóng sự” viết bằng mồ hôi, ký ức và đôi lúc cả nước mắt.
Chính nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - đã khẳng định: “Phóng sự Việt Nam - Một chặng đường là một công trình nghiên cứu sâu và đầy đủ về phóng sự, rất cần thiết cho giới báo chí và những ai quan tâm đến thể loại này, nhất là với các nhà báo trẻ và sinh viên báo chí”.
Với ông, cây bút là con tim, tim còn đập thì còn viết, vẽ, ông chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi cuốn sách vừa rồi đã là cuốn cuối cùng chưa? Tôi trả lời: “Tôi chưa cuối thì nó chưa cuối! Tôi không muốn trả lời trước để khỏi … thất hứa”.
Khi trò chuyện với tôi, cô sinh viên thua ông đúng 50 tuổi, ông không hề răn dạy mà chỉ chia sẻ về cuộc đời tận hiến của mình: “Con người khi sinh ra thì khóc, mọi người cười. Khi mình ra đi, hãy mỉm cười mãn nguyện vì đã sống một đời tốt đẹp, để người trong gia đình phải khóc trong thương nhớ, tự hào”.