Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của Nhân dân làm điểm xuất phát
Sự kiện 21/06/2026 10:37
Cụ chỉ tay về phía con đường nhựa thẳng tắp trước mặt rồi nói: “Ngày xưa chỗ này là đường đất. Mùa mưa đi bộ còn lún tới mắt cá chân. Mỗi lần chở lúa ra chợ phải đi từ nửa đêm”.
Ngồi cạnh đó là mấy người trẻ. Họ nhìn con đường bằng ánh mắt rất khác. Với họ, đó đơn giản là một con đường. Với cụ già, đó là cả một hành trình đời người.
Bất chợt nhận ra, xã hội luôn cần những người kể lại những câu chuyện như thế. Nếu không có người kể, ký ức sẽ mất đi. Nếu không có người ghi lại, lịch sử sẽ chỉ còn những khoảng trống.
Có lẽ vì vậy mà giữa người làm báo và người cao tuổi tồn tại một mối liên hệ rất đặc biệt. Một người lưu giữ ký ức bằng trải nghiệm. Một người lưu giữ ký ức bằng con chữ.
Người ta thường nhắc đến người cao tuổi với sự kính trọng dành cho lớp người đi trước. Nhưng đôi khi vẫn còn thiếu một cách nhìn khác. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc. Người cao tuổi còn là nguồn tài nguyên tri thức đặc biệt của xã hội. Trong mỗi mái đầu bạc là hàng chục năm quan sát, va vấp, thất bại và trưởng thành.
Một lão nông có thể nhớ từng mùa lũ lớn nhất trong đời.
Một nghệ nhân có thể kể câu chuyện hình thành của một làng nghề.
Một cựu chiến binh có thể giúp thế hệ trẻ hiểu giá trị của hòa bình.
Một người bà có thể lưu giữ những phong tục, tập quán và cách ứng xử làm nên bản sắc của một vùng quê.
Đó là những tri thức không nằm trong sách giáo khoa. Đó là những bài học không dễ tìm trên internet. Đó là phần ký ức sống của cộng đồng.
![]() |
Trong thời đại số, người ta nói nhiều đến dữ liệu lớn. Nhưng dữ liệu lớn không đồng nghĩa với trí tuệ lớn. Một kho dữ liệu có thể chứa hàng tỷ thông tin. Nhưng ký ức của một con người đôi khi chứa đựng những điều mà không một thuật toán nào có thể tái tạo.
Cảm xúc.
Trải nghiệm.
Sự từng trải.
Những điều ấy không thể tải xuống từ một máy chủ.
Nếu người cao tuổi là những thư viện sống, thì người làm báo chính là những người thủ thư của xã hội.
Nghề báo thường được nhìn nhận qua những bản tin thời sự, những bài điều tra, những sự kiện nóng hổi. Nhưng ở một góc nhìn khác, báo chí còn làm một công việc âm thầm hơn. Đó là lưu giữ ký ức của thời đại.
Một bài viết về người nông dân tiên phong chuyển đổi canh tác. Một phóng sự về làng nghề đang mai một. Một câu chuyện về người giáo viên cả đời bám bản. Một cuộc phỏng vấn với người cao tuổi từng chứng kiến những bước ngoặt của đất nước.
Tất cả đều là những mảnh ghép của ký ức xã hội. Nhiều năm sau, khi sự kiện đã đi qua, khi nhân vật không còn nữa, bài báo vẫn còn đó. Những dòng chữ trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Có những điều hôm nay tưởng chừng rất bình thường, nhưng vài chục năm sau lại trở thành tư liệu vô giá.
Một bức ảnh chợ quê. Một câu chuyện về mùa nước nổi. Một ký sự về cây cổ thụ trong làng. Một bài viết về một người nông dân bình dị. Đó không chỉ là thông tin. Đó là ký ức được lưu giữ.
Ngày nay, trí tuệ nhân tạo có thể viết tin tức trong vài giây. Máy tính có thể xử lý hàng triệu dữ liệu. Công nghệ có thể tạo ra những bản báo cáo đồ sộ. Nhưng vẫn có những điều chỉ con người mới làm được.
Đó là lắng nghe. Một nhà báo giỏi không chỉ biết đặt câu hỏi, mà còn biết lắng nghe những điều chưa được nói ra. Một người cao tuổi kể chuyện không chỉ bằng lời, mà còn bằng ánh mắt, bằng khoảng lặng, bằng những cảm xúc tích tụ qua năm tháng.
Có những câu chuyện không nằm trong sự kiện. Chúng nằm trong ký ức.
Có những sự thật không nằm trong số liệu. Chúng nằm trong trải nghiệm.
Và báo chí nhân văn chính là báo chí biết tìm đến những tầng sâu ấy. Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra ở nhiều địa phương, có lẽ cần nhìn người cao tuổi bằng một tư duy mới.
Không chỉ là đối tượng an sinh, mà là chủ thể phát triển. Không chỉ là người nhận hỗ trợ, mà còn là người đóng góp tri thức.
Nhiều quốc gia đã xây dựng các chương trình khai thác vốn sống của người cao tuổi cho giáo dục cộng đồng, tư vấn nghề nghiệp, gìn giữ di sản và phát triển văn hóa địa phương.
Ở nhiều làng quê Việt Nam, nếu biết cách tổ chức, mỗi hội người cao tuổi hoàn toàn có thể trở thành một “trung tâm tri thức cộng đồng”. Nơi lưu giữ lịch sử địa phương. Nơi kể chuyện cho thế hệ trẻ. Nơi truyền lại những kinh nghiệm ứng xử với thiên nhiên, với cộng đồng, với cuộc sống. Và báo chí có thể trở thành cầu nối để những giá trị ấy được lan tỏa.
Có người từng nói rằng, một xã hội trưởng thành không phải là xã hội chỉ biết tạo ra cái mới, mà còn là xã hội biết trân trọng những gì đã đi qua.
Mỗi công trình mới đều cần một nền móng. Mỗi thế hệ mới đều cần một ký ức chung.
Người cao tuổi giúp xã hội nhớ về những chặng đường đã đi qua.
Người làm báo giúp xã hội lưu giữ những chặng đường ấy cho mai sau.
Một người kể chuyện.
Một người ghi chuyện.
Một người truyền lại ký ức.
Một người lan tỏa ký ức.
Cả hai đều đang làm công việc của những người giữ lửa.
Giữ ngọn lửa của ký ức.
Giữ ngọn lửa của văn hóa.
Giữ ngọn lửa của những giá trị tốt đẹp làm nên căn cước của một dân tộc.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, có lẽ lời tri ân dành cho người làm báo không chỉ nằm ở những bài ca ngợi nghề nghiệp, mà còn ở sự ghi nhận vai trò âm thầm của họ trong việc gìn giữ ký ức cộng đồng.
Và cũng trong ngày này, có lẽ nên dành một sự trân trọng đặc biệt cho những người cao tuổi. Bởi nếu người làm báo là người viết nên những trang ký ức của thời đại, thì người cao tuổi chính là những cuốn sách sống đã góp phần tạo nên những trang ký ức ấy.
Đất nước muốn đi tới tương lai cần những người mở đường. Nhưng đất nước cũng cần những người gìn giữ ký ức của con đường đã đi qua. Bởi một dân tộc mất ký ức sẽ khó tìm thấy bản sắc của mình.
Còn một dân tộc biết trân trọng ký ức sẽ luôn có điểm tựa để bước tới ngày mai.