Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Kì I: Những diêm dân trở thành công nhân
+
aa
-

Từ vùng đất nghèo nhất nhì xứ Thanh, nay Nghi Sơn đang trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Đặc biệt, cuộc sống của hàng vạn người dân đang đổi thay từng ngày và đang được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của Nghi Sơn...

Không còn những đồng muối

Trước đây, mỗi khi đến xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn), tôi rất ấn tượng với những cánh đồng muối chạy dài tít tắp. Diêm dân một nắng hai sương, đổ mồ hôi sôi nước mắt trên đồng muối, nhưng thu nhập không được bao nhiêu, cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ở vùng đất ven biển này luôn phải đối diện với khó khăn. Nhưng 20 năm qua, kể từ khi Nghi Sơn được Chính phủ quy hoạch với định hướng sẽ trở thành Khu kinh tế (KKT) trọng điểm, cuộc sống của bà con ở vùng Nam xứ Thanh có sự đổi thay rõ rệt.

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND phường Hải Bình cho biết: Hiện, cánh đồng muối 20 ha của Hải Bình đã được quy hoạch thành khu tái định cư (TĐC) cho khoảng 200 hộ dân chuyển từ xã Hải Hà tới. Theo đó, gần 200 hộ diêm dân Hải Bình phải chuyển đổi nghề nghiệp. Bà con được Nhà nước hỗ trợ số vốn đào tạo nghề, phần lớn số lao động làm muối nay chuyển sang làm công nhân tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Những người quá tuổi lao động thì sử dụng khoản bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như khoản tiền hỗ trợ làm nguồn vốn sinh kế lâu dài.

Những con đường rộng thênh thang, những ngôi nhà cao tầng mọc san sát tại các khu TĐC.
Những con đường rộng thênh thang, những ngôi nhà cao tầng mọc san sát tại các khu TĐC.

Ông Sơn khẳng định: “Trước đây, thu nhập của những người làm ruộng ở Hải Hà và làm muối ở Hải Bình rất thấp. Nhưng giờ đây, người dân 2 địa phương trên đã có nhà cửa khang trang, đời sống nâng lên rõ rệt”. Cũng theo ông Sơn, hiện phường Hải Bình còn hơn 30ha đất làm muối của 600 hộ dân nhưng nằm trong quy hoạch của KKT Nghi Sơn từ năm 2012. Tuy chưa thực hiện giải phóng nhưng hàng năm Nhà nước vẫn hỗ trợ kinh phí cho 600 hộ này để thực hiện việc chuyển đồi nghề nghiệp. Đến nay, cơ bản bà con đã ổn định cuộc sống.

Rộn ràng những khu TĐC

Chúng tôi tới thăm khu TĐC phường Hải Yến khi mặt trời bắt đầu khuất núi, cứ ngỡ lạc vào một khu phố đang phát triển. Khu TĐC khang trang, những con đường được thảm nhựa rộng rãi; hệ thống đèn cao áp sáng trưng, nhà cao tầng mọc lên san sát. Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Hải Yến nói: “Bây giờ tư duy của người dân thay đổi nhiều lắm. Cuộc sống được nâng lên, nên ai ai cũng biết chăm lo sức khoẻ cho bản thân mình. Vào lúc sáng sớm, khi chiều muộn, bà con từ người già đến các lớp thanh, thiếu niên đều hăng hái luyện tập thể thao; xây dựng, phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ…”.

Hải Yến là một trong những địa phương nhường đất nhiều nhất để thực hiện các dự án tại KKT Nghi Sơn. Toàn xã có tổng 5.600 nhân khẩu, tới thời điểm này đã có 5.100 nhân khẩu di dời lên khu TĐC. Việc di rời được chia làm hai đợt, đợt 1 năm 2009, với khoảng 690 hộ, đợt hai diễn ra vào năm 2014, với 660 hộ. Ông Hùng cho biết thêm: “Việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu TĐC đạt chất lượng tốt giúp người dân Hải Yến ổn định cuộc sống. Phải khẳng định rằng, mặt bằng khu TĐC Hải Yến rất khang trang, đồng bộ”.

Trước kia người dân Hải Yến lam lũ, phần lớn gắn bó với ruộng đồng, đi biển, làm lưới. Vất vả là vậy nhưng quanh năm giỏi lắm cũng chỉ đủ ăn. Nhưng từ khi lên khu TĐC, bà con chuyển sang phát triển công, thương nghiệp và kinh doanh dịch vụ, cuộc sống khác hẳn. Ông Hùng khẳng định: “Bây giờ, đối với người dân Hải Yến, nếu bảo chọn điển hình nhà nào có sự đổi thay, nâng cao về kinh tế, đời sống, nghề nghiệp là rất khó. Bởi, nhìn chung, ở đây, gia đình nào cũng có nhà cao tầng, chất lượng cuộc sống được nâng lên so với trước khi dự án vào rất nhiều”.

Hiện phần đa phụ nữ, lao động của phường Hải Yến đều đang làm việc tại khu công nghiệp, nhà máy, cảng nước sâu. Chỉ tính riêng nhà máy giày da Annora, đóng tại phường Mai Lâm, đã thu hút hơn 300 lao động của Hải Yến, giúp họ có mức thu nhập ổn định từ 4 đến 5,5 triệu đồng/người/tháng. Chị Hà Thị Bảy, sinh năm 1988, ở thôn Trung Hậu, phường Hải Yến cho biết: “Trước đây, tôi làm nghề muối cùng bố mẹ, sau đó lấy chồng chuyển sang làm nông nghiệp. Cả hai nghề đó đều rất vất vả, nhưng thu nhập rất thấp. Khi lên khu TĐC, không may chồng tôi mất vì tai nạn. Một tay tôi nuôi 4 con nhỏ và mẹ già bệnh tật. Nếu không nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước và đi làm công ty, thì không biết tôi sẽ xoay xở thế nào để trang trải cuộc sống”.

Ông Lê Hồng Đức, 71 tuổi, ở thôn Trung Yến, phường Hải Yến chia sẻ: Rời bỏ mảnh đất “chôn nhau, cắt rốn” thật không dễ dàng gì. Nhưng ở đó quanh năm chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập từ 2 mẫu ruộng, may mắn mùa màng bội thu cũng chỉ đủ ăn. Còn từ ngày lên khu TĐC, gia đình ông làm được nhà khang trang; con cái chuyển đổi nghề nghiệp, kinh tế khá giả dần. Hai cô con dâu của ông trước đây làm nông nghiệp, nay làm công nhân tại một công ty giày da đóng gần nhà, với mức lương 6 triệu đồng/tháng, giúp ổn định cuộc sống.

Ông Đức nói: “Tôi rất hài lòng về việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với người dân trong quá thực hiện các dự án tại KKT Nghi Sơn. Rồi đây, tương lai của con em vùng đất nghèo khó này sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa, tôi tin là như vậy”.

Có thể khẳng định, khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên đã góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy lùi tệ nạn xã hội ở Nghi Sơn.

Ngoài xây khu TĐC, hỗ trợ tiền ban đầu để bà con có vốn làm ăn, chuyển đổi nghề nghiệp, người dân Nghi Sơn bị ảnh hưởng bởi dự án còn được hỗ trợ thành lập câu lạc bộ cộng đồng, hỗ trợ xây dựng các mô hình nông nghiệp nhỏ… Được biết, sắp tới, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đầu tư kinh phí hỗ trợ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, phối hợp với nhà trường trong việc tuyển giáo viên để con em ở Nghi Sơn được học tiếng Anh một cách bài bản.

Đinh Huê
Tags: diêm dân giải phóng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Xuân

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hạt muối đổi đời

Lão nông biến đồi hoang thành trang trại lợn công nghệ cao

Từ vùng đất đồi cằn cỗi, bỏ hoang nhiều năm ở xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, lão nông Nguyễn Văn Toàn đã xây dựng thành công một trang trại chăn nuôi lợn ứng dụng công nghệ cao, trở thành mô hình tiêu biểu của địa phương. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp.
Hạt muối đổi đời

Mô hình nuôi bò sinh sản mang lại thu nhập ổn định

Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong đó, mô hình nuôi bò sinh sản của ông Lê Văn Toản đang cho thấy hiệu quả thiết thực, trở thành hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng ở địa phương.
Hạt muối đổi đời

Người phụ nữ cao tuổi tạo việc làm cho người dân địa phương

Hơn 30 năm gắn bó với nghề chế biến chè, bà Đỗ Thị Hoa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chè Biên Cương, hội viên NCT tổ dân phố số 8, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế bạc ở địa phương. Không chỉ xây dựng thành công thương hiệu chè mang đậm bản sắc quê hương, bà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Hạt muối đổi đời

Trồng keo giống cho thu nhập cao

Những năm gần đây, cùng với nhu cầu phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong đó, mô hình trồng keo giống của ông Nguyễn Văn Lợi, ở xã Thăng Bình, đang được xem là một hướng đi hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và góp phần cung cấp cây giống chất lượng cho người dân trong vùng.
Hạt muối đổi đời

Làm giàu từ mô hình nuôi tôm

Sinh năm 1960 tại xã Đại Trị, tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Văn Hừng là con liệt sĩ, cháu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về từ chiến trường K, trước cuộc sống gia đình khó khăn, ông quyết định tìm hướng phát triển kinh tế.
Hạt muối đổi đời

Làm giàu từ mô hình hồ tiêu xen canh ở Đắk Lắk

Không ngại đổi mới sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, bà Lê Thị Nhứt, hội viên NCT tổ dân phố 3, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp, mang lại nguồn thu ổn định ngay trên mảnh đất quê hương.
Hạt muối đổi đời

Khơi nguồn khoáng nóng - Mô hình kinh tế bạc ấn tượng của lão nông đất Quảng Yên

Xã Quảng Yên (tỉnh Thanh Hóa) là vùng đất nổi danh bởi nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng nguồn nước khoáng nóng quý giá. Từ nguồn tài nguyên sẵn có, nhiều người cao tuổi nơi đây đã nhạy bén vươn lên làm kinh tế giỏi. Điển hình là ông Trịnh Sĩ Liễu - một người cao tuổi tiêu biểu với mô hình dịch vụ tắm khoáng nóng gia đình, khởi nguồn cho một mô hình kinh tế bạc ấn tượng và bền vững.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9