PV: Thưa ông, tuổi thọ người Việt Nam ngày càng tăng, trong khi cấu trúc gia đình đang thay đổi. Ông đánh giá thế nào về đời sống gia đình, hôn nhân và các mối quan hệ xã hội của NCT Việt Nam hiện nay? Những yếu tố này tác động ra sao đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của họ?
Ông Matt Jackson: Già hóa dân số là thành tựu của tiến bộ xã hội, kinh tế và y học. Năm 2024, thế giới có hơn 1,1 tỷ người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 14% dân số; con số này dự kiến đạt 1,4 tỷ người vào năm 2030 và hơn 2,1 tỷ người vào năm 2050 (UN-DESA, 2024). Việt Nam già hóa nhanh hơn xu hướng chung của thế giới. Tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên dự kiến đạt 20% vào năm 2034, khi Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Thời kỳ cơ cấu dân số vàng dự kiến kết thúc vào năm 2036 và đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia có dân số siêu già (UNFPA-NSO, 2025).
![]() |
| Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam. |
Cùng với già hóa, quy mô gia đình Việt Nam ngày càng nhỏ do mức sinh giảm, di cư và xu hướng độc lập về kinh tế. Nhiều gia đình không còn duy trì mô hình nhiều thế hệ cùng sống chung; số NCT sống một mình hoặc sống xa con cháu cũng gia tăng. Trong bối cảnh đó, cần nhìn nhận NCT từ góc độ vòng đời và tôn trọng quyền lựa chọn của họ. NCT không nên mặc nhiên bị xem là người phụ thuộc hay gánh nặng. Họ vẫn có quyền quyết định về hôn nhân, nơi ở, người cùng chung sống và cách tham gia đời sống cộng đồng. Quan trọng hơn, NCT vẫn là nguồn tri thức, kinh nghiệm và nhân lực quý giá, tiếp tục chăm sóc gia đình, đóng góp cho kinh tế và xã hội.
Các mối quan hệ gia đình và cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt đối với sức khỏe NCT. Sự gắn kết giúp duy trì sức khỏe tinh thần, nhận thức và khả năng hoạt động thể chất. Ngược lại, cô lập xã hội có thể làm gia tăng suy giảm chức năng và ảnh hưởng tiêu cực đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, duy trì kết nối xã hội là nền tảng quan trọng của già hóa khỏe mạnh.
PV: Sống lâu hơn chưa đồng nghĩa với sống khỏe và hạnh phúc hơn. Những thách thức lớn nhất đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của NCT Việt Nam hiện nay là gì, thưa ông?
Ông Matt Jackson: NCT đang đối mặt với gánh nặng bệnh tật và nhu cầu chăm sóc ngày càng lớn. Hơn một phần ba người từ 60 tuổi trở lên (35,7%) cho biết gặp ít nhất một khó khăn về chức năng. Trong khi đó, khoảng 18-21% người trưởng thành bị tăng huyết áp, nhưng trong nhiều năm chưa đến một nửa số trường hợp được phát hiện. Bệnh không lây nhiễm, đa bệnh lý và suy giảm chức năng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống độc lập và thực hiện các hoạt động hằng ngày. Hệ thống chăm sóc NCT cũng đứng trước nhiều thách thức. Năng lực chuyên môn lão khoa và nguồn lực tại các cơ sở y tế chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu; hệ thống chăm sóc dài hạn vẫn đang trong quá trình phát triển. Vì vậy, gia đình hiện vẫn là lực lượng chăm sóc chủ yếu, nhất là tại những nơi dịch vụ hỗ trợ cộng đồng còn hạn chế.
Phân tích vòng đời kinh tế từ Tài khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA) cho thấy, với tuổi thọ trung bình 73 tuổi, một người Việt Nam có khoảng 42 năm tiêu dùng cao hơn thu nhập và chỉ khoảng 31 năm có thu nhập cao hơn mức tiêu dùng (UNFPA-GSO, 2024). Điều đó cho thấy yêu cầu cấp thiết phải bảo đảm để sống lâu hơn đi cùng với thu nhập ổn định, an sinh xã hội và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phù hợp.
PV: Việt Nam cần ưu tiên những giải pháp nào để NCT sống khỏe, chủ động, gắn kết với gia đình, cộng đồng và được chăm sóc khi cần?
Ông Matt Jackson: Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ từ nhận thức đến cách tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc NCT. Trước hết, cần củng cố y tế cơ sở, chuyển mạnh từ mô hình thiên về điều trị sang phòng ngừa, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc tích hợp, lấy NCT làm trung tâm. Mục tiêu không chỉ là điều trị bệnh mà còn giúp NCT duy trì khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày và sống độc lập càng lâu càng tốt.
Cùng với đó, cần phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn tích hợp, kết hợp chăm sóc tại nhà, chăm sóc cộng đồng, đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp và các cơ sở chuyên biệt. Cần tăng đầu tư cho mạng lưới CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, tạo môi trường để NCT giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, tham gia hoạt động xã hội và có thêm cơ hội sinh kế. An sinh xã hội cũng cần được củng cố như một quyền cơ bản của người dân. Việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75 tuổi là bước tiến quan trọng. Thời gian tới, cần tiếp tục xem xét mở rộng diện thụ hưởng, nhất là những NCT có hoàn cảnh khó khăn và ít được hỗ trợ, trong đó có phụ nữ cao tuổi.
Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để NCT tiếp tục sống chủ động thông qua học tập suốt đời, việc làm linh hoạt, môi trường thân thiện và nâng cao kỹ năng số. NCT không chỉ là đối tượng cần chăm sóc mà còn có thể tiếp tục đóng góp cho kinh tế, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, cần thúc đẩy các sáng kiến liên thế hệ. NCT có tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng để chia sẻ với người trẻ; ngược lại, thế hệ trẻ có thể hỗ trợ NCT tiếp cận công nghệ và những phương thức sống mới. Sự tương trợ này góp phần giảm cô lập xã hội và định kiến về tuổi tác.
PV: Việt Nam cần chuẩn bị như thế nào từ hôm nay để các thế hệ hiện tại và tương lai bước vào tuổi già với sức khỏe tốt hơn, độc lập hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn?
Ông Matt Jackson: Thời kỳ cơ cấu dân số vàng của Việt Nam dự kiến kết thúc khoảng năm 2036. Như vậy, thời gian chuẩn bị cho một xã hội già hóa không còn dài. Những quyết định được đưa ra hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tuổi già của cả thế hệ hiện tại và tương lai. Việt Nam cần xây dựng và triển khai đồng bộ chiến lược quốc gia về già hóa dân số theo cách tiếp cận vòng đời, với sự tham gia của toàn xã hội. Chuẩn bị cho tuổi già phải bắt đầu từ sớm, đồng thời bảo đảm các chính sách về y tế, an sinh xã hội, việc làm, nhà ở, giao thông, chăm sóc dài hạn và chuyển đổi số phù hợp với một xã hội đang già hóa nhanh.
Già hóa dân số cũng cần được nhìn nhận như một cơ hội phát triển. Phát triển “nền kinh tế bạc” với các sản phẩm, dịch vụ và việc làm thân thiện với NCT có thể mở ra thị trường mới, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là đầu tư cho nền kinh tế chăm sóc, phát triển dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp và hỗ trợ những người chăm sóc không được trả công. Quan trọng nhất, già hóa dân số phải trở thành một ưu tiên phát triển, không chỉ là vấn đề riêng của ngành Y tế hay lĩnh vực xã hội. Nếu chủ động đầu tư cho già hóa khỏe mạnh, bảo đảm an sinh, việc làm, chăm sóc dài hạn, môi trường thân thiện và gắn kết các thế hệ, Việt Nam có thể biến thách thức của già hóa nhanh thành cơ hội xây dựng một xã hội hòa nhập, năng động và thích ứng tốt hơn cho mọi lứa tuổi.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!


