Đi tìm dấu tích Cổ Nguyệt Đường quán hội Tao Đàn của nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Tao Đàn của nữ sĩ Hồ Xuân Hương ở Cổ Nguyệt Đường từ năm 1811-1814, có tới 28 thi hữu cùng bàn luận về thơ phú văn chương. Trong số thi hữu ấy có một người tên là Mai Sơn Phủ, duyên thơ nối họ với duyên tình. Vậy người có biệt danh Mai Sơn Phủ đến Cổ Nguyệt Đường là ai, quê ở đâu? Chúng tôi đã đi tìm dấu tích Cổ Nguyệt Đường để tìm bóng dáng Mai Sơn Phủ.

Đi tìm dấu tích dấu tích Cổ Nguyệt Đường

Sau khi chia tay với Tổng Cóc năm 1804, Hồ Xuân Hương trở lại kinh thành, hơn 7 năm nàng theo bàn bè đi buôn bán và mở hiệu bán sách ở phố Nam lấy tiền trang trải nuôi mẹ già. Năm 1811, Hồ Xuân Hương được mời về dạy học ở làng Nghi Tàm thay thầy Tử Minh vừa mất. Cũng năm đó nàng rời nhà từ thôn Tiêu Thị về ở nhà mới Cổ Nguyệt đường ven Hồ Tây. Liên quan đến ông người có biệt danh là Mai Sơn Phủ, (như ông Nguyễn Bình Kình có biệt danh là Chiêu Hổ), là thi hữu của Cổ Nguyệt Đường, chúng tôi phải lần lại phải lần tên các danh sĩ đương thời đã đến Cổ Nguyệt Đường. Trong số 28 thi hữu thường đến giao lưu thơ phú với Hồ Xuân Hương ở Cổ Nguyệt Đường từ năm 1811-1814 có Phạm Quí Thích (khắc và in thơ của Nguyễn Du), Nguyễn Huy Tự (Tác giả Hoa Tiên), Nguyễn Du, Mai Sơn Phủ, Tốn Phong, Cư Ðình, Trần Quang Tĩnh, Nguyễn Án, Nguyễn Thạch Hiên, Hoàng Hy Đỗ và Trần Phúc Hiển… Cổ Nguyệt Đường của nữ sĩ được dựng từ năm nào? Ở đâu? Tìm ra dấu tích Cổ Nguyệt Đường, từ đây có thể lần ra thân thế các thi nhân trong hội Tao Đàn của Hồ Xuân Hương và tìm ra xuất sứ các bài thơ nữ sĩ viết trong giai đoạn này tặng cho ai?

 bf chúa thơ Nôm Hồ xuân Hương
Tranh vẽ Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Ngược dòng thời gian theo Hồ Tông Thế phả và thân thế Hồ Xuân Hương, đều ghi cụ đồ Hồ Phi Diễn là cha của Hồ Phi Mai (tên nhân danh), còn gọi là Xuân Hương (biểu tự), Cổ Nguyệt Đường (là bút hiệu). Cụ đồ qua đời năm 1786, khi ấy Hồ Xuân Hương mới 13 tuổi, không thể đảm nhiệm được việc thay cha dạy học ở làng Nghi Tàm. Lớp học của cụ đồ do Tử Minh làm Trưởng tràng năm ấy 15 tuổi, thay thầy dạy học. Rồi Xuân Hương đi lấy chồng làm vợ ba của ông Nguyễn Bình Kình (tức Tổng Cóc năm 1802), mối tình chỉ có 2 năm, năm 1804 nữ sĩ chia tay với Tổng Cóc. Trở lại kinh thành, Hồ Xuân Hương theo bạn bè đi buôn bán khắp nơi để nuôi mẹ già, nàng còn mở hiệu sách ở phố Nam (gần nhà thôn Tiêu Thị, Tổng Tiêu Túc, huyện Thọ Xương) nay là khu vực Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm-Hà Nội…

Trưởng Tràng Tử Minh thay cụ đồ Hồ Phi Diễn dạy học ở làng Nghi Tàm thấm thoắt đã 25 năm, đến năm 1811 thì qua đời ở tuổi 40. Dân làng và gia đình Tử Minh mời Hồ Xuân Hương về thay Trưởng tràng dạy lớp học ở làng Nghi Tàm, phía Bắc Hồ Tây. Khi Tử Minh chết Hồ Xuân Hương có 3 bài thơ khóc Tử Minh, như khóc một người anh thân thiết trong gia đình. Vì cụ đồ Hồ Phi Diễn không có họ hàng ở Nghi Tàm, nên gia đình Trưởng tràng Tử Minh được Hồ Xuân Hương coi là nơi thân thiết như ruột thịt, vì nữ sĩ là bạn thân với vợ và em gái của Tử Minh.

Từ ngày về dạy học ở làng Nghi Tàm, dạy chữ Thánh hiền cho con trẻ, lớp học ngày càng đông, Hồ Xuân Hương bỏ nghề đi buôn, chuyên tâm dạy học. Đầu năm cha mẹ học trò đến lễ tết cô giáo, phần ruộng học điền làng Nghi Tàm chu cấp hoa lợi, nữ sĩ có được cuộc sống thanh bạch nuôi mẹ già.

Cũng từ khi trở về làng Nghi Tàm dạy học năm 1811, Hồ Xuân Hương dựng Cổ Nguyệt Đường, đây là ngôi nhà nữ sĩ đưa mẹ già từ thôn Tiêu Thị, Tổng Tiêu Túc, huyện Thọ Xương về đây sinh sống cũng gần nơi Hồ Xuân Hương dạy học. Cổ Nguyệt Đường là nơi nữ sĩ giao lưu với danh sĩ trong vùng và cũng là nơi nữ sĩ bán sách bút, giấy vở cho nho sinh về kinh thành Thăng Long dự thi. Cổ Nguyệt Đường đây mới chính là ngôi nhà thơ của nữ sĩ, còn trước đó người ta vẫn nói đến Cổ Nguyệt Đường là nói đến bút hiệu của Hồ Phi Mai.

Vậy nhà Cổ Nguyệt Đường của Hồ Xuân Hương ở đâu? Tìm trong 31 bài thơ của Tốn Phong, một người tình si của nữ sĩ, thấy nhiều bài thơ nhắc tới Cổ Nguyệt Đường. Nhà nàng nằm hướng Đông đối diện với trời xanh Hồ Tây, phía Bắc là sông Hồng. Một dòng sông Tô Lịch nho nhỏ chảy qua (dòng sông chảy qua hào thành Thăng Long và ra sông Hồng cửa Hà Khẩu, Hàng Buồm, bị lấp vào đầu thế kỷ 20). Tốn Phong phải đi đò qua sông, đầu thuyền chàng chèo đẩy ánh trăng, đã thấy chủ nhân Cổ Nguyệt Đường- Xuân Hương- Hồ Phi Mai, đứng trước nhà mai nở trắng xóa. Nữ sĩ cũng thường giặt áo ở Sông Tô. Từ thơ của Tốn Phong cho thấy, Cổ Nguyệt Đường của Xuân Hương hiện ra ở phía Nam Hồ Tây. Tốn Phong đi thuyền qua Sông Tô, ghé bến trúc lên bờ, đi xéo phố là đến nhà nàng.

Nếu Cổ Nguyệt Đường như các nhà nghiên cứu trước đây đưa ra ở làng Nghi Tàm, thì ở phía Bắc Hồ Tây. Làng Nghi Tàm ba phía giáp Hồ Tây, phía Đông, phía Nam và phía Tây, chỉ có phía Bắc là vùng đất giáp với sông Hồng. Chiếu theo dư địa này thì Cổ Nguyệt Đường không phải là nơi Hồ Xuân Hương dạy học ở làng Nghi Tàm phía Bắc Hồ Tây, vì phía Bắc Hồ Tây sông Tô Lịch không chảy qua hướng này. Xưa nay các nhà nghiên cứu vẫn lầm tưởng Cổ Nguyệt Đường là nơi Hồ Xuân Hương dạy học ở làng Nghi Tàm. Sự thật Cổ Nguyệt Đường chính là nhà ở, là quán thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, ở khu vực phía Đông Nam ven Hồ Tây, gần chùa Trấn Quốc, phía sau lưng nhà này là dòng Tô Lịch chảy qua. Nay dấu vết sông Tô Lịch khu vực Quán Thánh nơi có bến Trúc đã bị lấp chỉ còn lại một đoạn sông nhỏ từ đầu đường Thụy Khuê chảy tới làng Hồ Khẩu (khu vực chợ Bưởi) rồi chảy ra Hồ Tây.Như vậy dấu tích ngôi nhà Cổ Nguyệt Đường của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được làm sáng tỏ.

Thời ấy nhiều danh sĩ đương thời như Phạm Qúy Thích, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Mai Sơn Phủ, Tốn Phong, Cư Ðình, Trần Quang Tĩnh, Trần Ngọc Quán và Trần Phúc Hiển. v.v đã là khách thơ của nữ sĩ. Trong hội Tao Đàn đến Cổ Nguyệt Đường có tới 28 thi nhân, quan Hiệp Trấn Sơn Nam Thượng- Trần Ngọc Quán được suy tôn là Thi tướng Tao Đàn.Trong số các danh sĩ, bạn thơ, của nữ sĩ ở Cổ Nguyệt Đường, không có Chiêu Hổ, Chí Hiên, những người khác đều có danh tính rõ ràng, chỉ riêng Mai Sơn Phủ chưa rõ thân thế, có thể là biệt danh của ai đó?

Theo Tiến sĩ, nhà nghiên cứu Phạm Trọng Chánh, thì Xuân Hương quen biết Mai Sơn Phủ trong những năm 1799 -1801, lúc ấy nữ sĩ khoảng 27, 29 tuổi, mối tình ấy đã để lại những bài thơ tình nồng nàn thắm thiết. Mai là họ lấy hiệu là Sơn Phủ. Người xưa đoán biết quê chàng ở Hoan Châu vùng Nghệ An… Mai Sơn Phủ có lẽ chỉ là một thư sinh chưa đỗ đạt gì, nên không thấy tên tuổi đỗ đạt trong các khoa thi. Có thông tin cho rằng Mai Sơn Phủ là người làng Liên Cừ ở Phố Vịnh, chàng tạm biệt Hồ Xuân Hương về quê, nhưng do loạn lạc không trở lại. Đến nay cũng chưa có ai làm rõ về chàng họ Mai theo gia phả của họ Mai làng Liên Cừ ở đâu?

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần quan tâm nhu cầu làm việc của NCT

Cần quan tâm nhu cầu làm việc của NCT

Trong bối cảnh không ít người người trung niên mong muốn nghỉ ngơi bởi áp lực của công việc thì khá nhiều NCT ở độ tuổi nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí vẫn mong tìm được cho mình công việc phù hợp
Một số bài học kinh nghiệm về hòa giải ở cơ sở

Một số bài học kinh nghiệm về hòa giải ở cơ sở

Hòa giải ở cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp có lịch sử lâu đời, xuất phát từ truyền thống giàu lòng nhân văn, tinh thần đoàn kết, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.
“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?

“Hộ chiếu vaccine” liệu có an toàn?

Những ngày gần đây, khái niệm “Hộ chiếu vaccine” được bàn nhiều trên các phương tiên truyền thông, đây được coi là "cứu cánh” cho ngành công nghiệp không khói đang gánh chịu quá nhiều thiệt hại từ đại dịch Covis-19 trên toàn cầu.
Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

Quy định việc điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
“Tấm lòng vàng” của nữ doanh nhân

“Tấm lòng vàng” của nữ doanh nhân

Gần 30 năm qua, bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1957, quê ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Khoa học và Công nghệ Hoàng Quốc Việt, nhiệt huyết tự nguyện hoạt động xã hội, từ thiện bằng trái tim nhân hậu “thương người như thể thương thân”…

Tin khác

Lương y như từ mẫu - một danh hiệu cao quý

Lương y như từ mẫu - một danh hiệu cao quý
Những thầy thuốc nổi tiếng của Việt Nam như: Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông… cũng chưa đọc lời thề của Hypocrát, một nhà y học danh tiếng người Hy Lạp cách đây đã hơn 2.400 năm. Lời thề nổi tiếng đó và những bác sĩ tốt nghiệp ra trường đều phải tuyên thệ như những câu kinh nhật tụng:

Mong một ngày không xa...

Mong một ngày không xa...
Dịch bệnh COVID-19 chưa yên đến thiên tai dồn dập. Cuối tháng 1/2021, dịch bệnh tái bùng phát. Nhiều hoạt động du lịch của TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lại bị gián đoạn, đình trệ khi trước đó chính quyền và doanh nghiệp cùng nỗ lực tìm cách phục hồi…

Tỉnh Đồng Tháp: Cần có một khu tưởng niệm xứng tầm với chiến công của Chi đội Hải ngoại IV

Tỉnh Đồng Tháp: Cần có một khu tưởng niệm xứng tầm với chiến công của Chi đội Hải ngoại IV
Theo nhiều tư liệu lịch sử, Chi đội Trần Phú được thành lập ngày 26/12/1946, tại Thái Lan, với 426 cán bộ, chiến sĩ, do ông Nguyễn Chánh chỉ huy.

Ban liên lạc “hậu duệ” Tây Tiến

Ban liên lạc “hậu duệ” Tây Tiến
Cuộc họp mặt đầu tiên của bạn chiến đấu Tây Tiến là vào dịp kỉ niệm 40 năm Ngày Thành lập Trung đoàn 52 Tây Tiến (27/2/1947-27/2/1987), do ông Hùng Thanh, Chính trị viên đầu tiên của Trung đoàn chủ trì.

Nghĩ về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” xưa và nay

Nghĩ về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” xưa và nay
“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống đạo lí mang đậm giá trị nhân văn của dân tộc. Truyền thống này đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp từ ngàn xưa cho đến nay. Trải qua thời gian, truyền thống ấy vẫn luôn tỏa sáng. Trong xã hội xưa và nay, “Tôn sư trọng đạo” có gì khác nhau?

Phải luôn nêu cao đạo đức người đảng viên

Phải luôn nêu cao đạo đức người đảng viên
Trải qua hơn 9 thập kỉ (1930-2021), Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn giữ vai trò lãnh đạo cách mạng và đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, bởi vì Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.
Xem thêm
Phiên bản di động